Nó bị gãy khỏi cành, ai đó vô tình hay cố ý mà bẻ nó xuống khỏi cành. Đau đớn, nó khóc òa. Nhựa trong người nó chảy ra nhanh mà không nhiều. Phút chốc nó trở nên khô khốc. Nó nghĩ nó sắp chết rồi. Gia đình nó vẫn ở trên đó. Họ vẫn vui đùa trong gió mà không hề biết nó đã bị tách ra khỏi gia đình. Nó đã không còn có thể sinh sôi những bông hoa thơm ngát, những quả ngọt cho gia đình nữa rồi. Sao không ai để ý đến nó hết. Nó, nó sắp chết thật rồi...
Nó thấy thật là ê ẩm, vẫn còn hơi đau. Cái gì vậy nhỉ. Nó chết rồi sao mà vẫn thấy đau nhỉ. Mà nó đang ở đâu? Cảnh vật xung quanh không giống như nó vẫn thường thấy. Cái ao gần bên đâu rồi nhỉ. Cái ao mà đầy bèo và hoa lục bình ấy. Cái ao với lũ cá xấu tính của mình đâu - bởi vì lần nào nó chơi đùa trong gió , lỡ bị rớt đứa con nhỏ xuống ao là ngay tức thì lũ cá vây quanh cắn lấy cắn để, dù chúng chẳng thích ăn chút nào. Cái lũ cá đó, nó vẫn ghét lấy ghét để. Thế mà trưa hè nóng bức nào nó cũng phải nai lưng ra mà che cho chúng. Cái lũ vô ơn và quậy phá. Cơn đau làm dứt dòng suy nghĩ miên mang của nó. Bây giờ nó mới thấy, chân nó đang được băng bó lại với một gia đình khác. Một gia đình to lớn hơn nhà cũ rất nhiều, nhưng ít lá và hoa hơn. Có vẻ gia đình này hơi hiếm muộn. Cả người nó giờ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhìu, mặc cho cơn đau vẫn thỉnh thoảng làm nó buốt lại.
Nhà mới đang chào đón nó, họ bảo cảm thấy rất vui khi được gặp nó. Họ bắt đầu làm quen với nó. Các cô cậu trẻ, mới lơ thơ vài lá là những người nồng nhiệt nhất. Tuy bọn họ ở khá xa và cao so với nó. Nhưng họ vẫn rất mực quan tâm và hỏi han nó. Tiếng họ vang vọng trong gió, theo gió bay đi. Lời chào nồng nhiệt, cháy bỏng. Các bác thím với những chiếc lá già cõi, vàng vươm cắp lìa khỏi cành thì nhẹ nhàng, từ tốn. Đắc biệt là bà mẹ lớn, nguồn sống của ngôi nhà, không dùng lời nói, chỉ nhẹ nhàng bơm thêm chất dinh dưỡng cho nó mau chóng khỏe mạnh. Không hiểu có phải là do vòng tay của mẹ lớn bảo bọc cho nó qua chặt hay là do gió ở đây quá nhẹ nhàng mà nó chưa bao giờ phải lay động mạnh khi ở đây cả.
Ngôi nhà mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới. Nó đang dần quen với họ, dần gắn bó và dường như nó thật sự là một phần của họ. Nó đang lớn hơn trong từng ngày, nó đẹp hơn tất cả các anh chị cùng trang lứa. Ngay cả các cô cậu trẻ cũng phải ganh tỵ với nó. Nó luôn xanh tươi, đầy lá. Nó nở nhiều hoa nhất cây, kết nhiều quả ngọt nhất. Nó đang rất rất sung sức. Và vì vậy, nó bỗng chốc trở thành một cành cây quý giá nhất. Ai ai cũng phải thán phục và tuân theo nó.
Rồi một sớm mai, nó bị đánh thức bởi tiếng xoèn xoẹt của lưỡi cưa. Nó nhận ra rằng họ đang tách rời nó với gia đình mới. Nó đau đớn kêu gào. Vết thương cũ vẫn còn đây , sao họ lại nhẫn tâm làm nó thêm những vết thương mới. Nó đã rất yêu thương ngôi nhà mới này. giờ nó sắp phải lìa xa nó. Một nhát cưa mạnh bạo sau cùng, nó hoàn toàn không còn mối liên hệ nào với cây nữa. Nó ngất đi không biết vì đau đớn hay vì tan nát cõi lòng.
Một lần nữa tỉnh dậy trong đau đớn, nó nhận ra bây giờ nó đang ở một nơi xa lạ. Và nó đang ko phải đang ở một ngôi nhà mới nào cả. Nó , nó chỉ có một mình. Và nó đang tự mình xây dựng một ngôi nhà mới. Nó bây giờ sẽ phải sự sống trên đôi chân của mình...
Không biết nó đã làm gì, đã sống như thế nào, mà sau một thời gian rất dài người ta đã thấy một cái cây mới rất to, đẹp, cành lá xum xuê, trĩu quả. Tuy nhiên , không hiểu sao cành cây lại chẳng bao giờ vi vu trong gió. Ở dưới tán cây luôn mát mẻ, nhưng bất kỳ ai nằm bên dưới đều có một cảm giác rất lẻ loi và chán nản. Có lẽ không phải cái gì đẹp, tốt đều là thứ người ta mong muốn.
Vậy thực sự, điều gì mới là hạnh phúc hả nhóc???
Nhà mới đang chào đón nó, họ bảo cảm thấy rất vui khi được gặp nó. Họ bắt đầu làm quen với nó. Các cô cậu trẻ, mới lơ thơ vài lá là những người nồng nhiệt nhất. Tuy bọn họ ở khá xa và cao so với nó. Nhưng họ vẫn rất mực quan tâm và hỏi han nó. Tiếng họ vang vọng trong gió, theo gió bay đi. Lời chào nồng nhiệt, cháy bỏng. Các bác thím với những chiếc lá già cõi, vàng vươm cắp lìa khỏi cành thì nhẹ nhàng, từ tốn. Đắc biệt là bà mẹ lớn, nguồn sống của ngôi nhà, không dùng lời nói, chỉ nhẹ nhàng bơm thêm chất dinh dưỡng cho nó mau chóng khỏe mạnh. Không hiểu có phải là do vòng tay của mẹ lớn bảo bọc cho nó qua chặt hay là do gió ở đây quá nhẹ nhàng mà nó chưa bao giờ phải lay động mạnh khi ở đây cả.
Ngôi nhà mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới. Nó đang dần quen với họ, dần gắn bó và dường như nó thật sự là một phần của họ. Nó đang lớn hơn trong từng ngày, nó đẹp hơn tất cả các anh chị cùng trang lứa. Ngay cả các cô cậu trẻ cũng phải ganh tỵ với nó. Nó luôn xanh tươi, đầy lá. Nó nở nhiều hoa nhất cây, kết nhiều quả ngọt nhất. Nó đang rất rất sung sức. Và vì vậy, nó bỗng chốc trở thành một cành cây quý giá nhất. Ai ai cũng phải thán phục và tuân theo nó.
Rồi một sớm mai, nó bị đánh thức bởi tiếng xoèn xoẹt của lưỡi cưa. Nó nhận ra rằng họ đang tách rời nó với gia đình mới. Nó đau đớn kêu gào. Vết thương cũ vẫn còn đây , sao họ lại nhẫn tâm làm nó thêm những vết thương mới. Nó đã rất yêu thương ngôi nhà mới này. giờ nó sắp phải lìa xa nó. Một nhát cưa mạnh bạo sau cùng, nó hoàn toàn không còn mối liên hệ nào với cây nữa. Nó ngất đi không biết vì đau đớn hay vì tan nát cõi lòng.
Một lần nữa tỉnh dậy trong đau đớn, nó nhận ra bây giờ nó đang ở một nơi xa lạ. Và nó đang ko phải đang ở một ngôi nhà mới nào cả. Nó , nó chỉ có một mình. Và nó đang tự mình xây dựng một ngôi nhà mới. Nó bây giờ sẽ phải sự sống trên đôi chân của mình...
Không biết nó đã làm gì, đã sống như thế nào, mà sau một thời gian rất dài người ta đã thấy một cái cây mới rất to, đẹp, cành lá xum xuê, trĩu quả. Tuy nhiên , không hiểu sao cành cây lại chẳng bao giờ vi vu trong gió. Ở dưới tán cây luôn mát mẻ, nhưng bất kỳ ai nằm bên dưới đều có một cảm giác rất lẻ loi và chán nản. Có lẽ không phải cái gì đẹp, tốt đều là thứ người ta mong muốn.
Vậy thực sự, điều gì mới là hạnh phúc hả nhóc???