13. Nghe đến đoạn này, nhỏ như muốn té xe. Trời, sao thằng này ăn cái gì mà gan dữ ta. Ban ngày ban mặt mà chơi trò biến thái. Trời sáng trưng thế này mà nó dám giở trò dê xồm thằng nhóc của nhỏ - cái này tui phải đính chính gấp, mắc công có người hiểu nhầm. Thứ nhất: tuy là giữa thanh niên bạch nhật nhưng mà trời tối om do mưa đang xối xả trút. Thứ hai: thằng nhóc không là của nhỏ, nhỏ nhé - . Nhỏ đương nhiên là biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo : thằng đức lắc đầu nguầy nguậy và mặt đỏ lên như trái gấc. Mặc dù không thấy trực tiếp nhưng cái tiếng động sột soạt lẫn dáng vẻ chuyển động của cái đầu thằng nhóc trong cái áo mưa đã chứng minh cho điều đó. Đặc biệt thêm một bằng chứng khó chối cãi là tiếng của thằng nhóc – tôi tự hỏi sao nhỏ nghe rõ mồn một đến thế khi mà mữa vẫn nặng hạt vì trong tình trạng như thế người ta ít người dám hét to lên :
• Như vậy thì kỳ chết ! Đức, Đức ngại lắm.
• Trời, mình trùm áo mưa kín mít mà. Sao ai thấy được chứ. Nhanh đi, tớ lạnh quá rồi »
Nghe đến đây, tôi như muốn nổ tung cái miệng vì hét toáng lên :
• Cái gì? Hai đứa nó ôm nhau á !
• Trời trời, ông có xì tóp cái miệng lại không thì bảo. Tui có nói hai đứa nó ôm nhau hồi nào. Chỉ là thằng Thanh đề nghị vậy thôi.
• Vậy rốt cuộc hai đứa nó có ôm nhau không ? À lộn, thằng Đức có ôm thằng Thanh không ?
Nhỏ Tú nghe tới đây thì nhoẻn miệng cười, thay cho câu trả lời nhỏ cho tui một câu hỏi mà đương nhiên là nhỉ không cần lời đáp :
• Ghen rồi phải không ? Tui biết thể nào khi tui kể cho ông nghe là ông sẽ ghen liền mà.
• Bà điên vừa phải thôi. Ghen cái gì ở đây chứ. Chỉ là tại thấy lạ nên hỏi vậy thôi.
Nhỏ đâu phải là đứa dễ đối phó, nếu không tôi đã không sợ nhỏ như vậy. Lúc lắc cái đầu ra vẻ ta đây chả tin lời tôi nói một chút nào. Nhỏ chỉa ngón tay trỏ về phía tôi, nhún nhún cái chân ngắn ngủn rồi nhại theo lời một bài hát nào đó mà tôi đã quên tên :
• « Lần đầu tiên em nói dối
Quê lắm nên nghe lòng bối rối
Mà vì sao em dám dối
Cũng bởi yêu anh mà ra thôi
Cũng bởi anh lả lơi câu ngọt bùi »
• Con điên kia, mày làm gì đó !
Chắc là đang hát hay mà bị tôi phá đám nên nhỏ bực bội rồi cho tui một phát vô lưng. Chắc là về nhờ mẹ lấy dầu xoa bóp mất thôi. Lần nào bị nhỏ đánh tui cũng không bầm tím thì ít nhất cũng bị in đỏ 5 dấu tay. Đánh tôi có lẽ là chưa thỏa mãn cái thói hung dữ đó của nhỏ, nên nhỏ liếc xéo tôi thêm một cái rồi nói :
• Bạn kêu ai là con điên vậy. Có tin là con điên này không kể tiếp câu chuyện cho bạn nghe không ?
• Thôi, cho tui xin lỗi mà. Tại bà…
• TẠI AI ?
Nhìn nhỏ lúc này chả khác gì con mụ phù thủy độc ác mà tôi thường thấy trong truyện cổ tích : mắt trợn tròng, tay hình trảo với mấy cái móc nhọn hoắc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, lại thêm cái dáng lùn đẹt gầy nhom của nó. Ui mới nghe tả đến thế là đã thấy sợ. Nói gì đến việc đứng ngay trước mặt nó chịu trận như tôi. Ấp úng tôi nói cho qua chuyện :
• Tại tui được chưa. Mà sao bà không trả lời tui ?
• Trả lời cái gì ?
• Thì thằng Đức có ôm thằng Thanh không ?
Con nhỏ lúc này mới lộ vẻ bối rối. Trời nghi quá, có khi nào nãy giờ nó lừa tôi không ? Bình thường nó làm gì biết bối rối trừ khi không thuộc bài trên lớp mà thôi. Mà cái này đâu có liên quan đến chuyện học bài chứ. Ậm ờ một chút nó mới chịu nói :
• Thật ra thì tui cũng không có biết.
• Cái gì, sao bà vô duyên vậy. Tự dưng tới khúc quan trọng mà không biết là sao? – nghe đến đây tôi muốn ngã ngửa. Con nhỏ vô duyên thật. Tự dưng giữa chừng lại không biết.
• Tại lúc đó tui nhận ra là đã đạp qua nhà tao cả khúc rồi ! Tui đâu có nhiều chuyện tới mức mà chạy theo tụi nó đến cùng trời cuối đất để biết chuyện đâu ông.
Cái gì ? Con nhỏ này mà ít chuyện là tui đi đầu xuống đất. Bực bội tui trách nó – chỉ dám trách thôi chứ không dám mắng nó đâu nhé :
• Tự dưng đạp theo nãy giờ còn một chút nữa là biết mà bà dừng lại là sao hả?
• Mày không biết là tao đạp dưới trời mưa cả buổi hả. Với lại tao che bằng cái khăn bàn mà. Vừa mỏi tay vừa lạnh muốn chết chứ đâu có được ấm áp như thằng ghệ của mày. – giọng nhỏ có chút khó chịu trong đó. Nhỏ thay đổi cách gọi rồi mà.
• Thôi đi nha, bà còn nói kiểu đó là tui không thèm nói chuyện với bà nữa đó.
Nhỏ cười nhạt, rồi nói :
• Thì không nói đi. Ai lỗ biết liền. Mà tao đoán là thằng Đức cũng sẽ ôm thằng Thanh thôi.
• Bà không đi theo sao bà biết được chứ ?
• Thì mày không thấy thằng Đức nó chịu ngồi sát vô lưng thằng Thanh rồi à. Mưa lớn vậy, đứa nào chả lạnh. Gặp tao, tao đã ôm thằng Thanh từ tám đời quánh rồi chứ cần gì nó gợi ý chứ.
Thở dài ngao ngán trước cái logic suy luận của nhỏ, tui lắc lắc cái đầu không tin vào điều đó. Nhưng tui phải nhắc lại là nhỏ không phải đứa dễ dàng đối phó. Nhỏ đã đưa ra một bằng chứng mà tôi nghe xong hết lời biện bạch :
• Tại mày không biết đó. Thằng Thanh đã hôn thằng nhóc trước toàn trường rồi, còn xé áo xem ngực thằng nhóc nữa. Hỏi mày xem cái ôm nó có dám làm không ?
• Thì mấy cái đó toàn là do vô ý thôi. Với lại toàn do thằng Thanh chủ động mà, có phải là thằng Đức đâu. – tôi yếu ớt chống đối.
• Thì mày cũng biết là do thằng Thanh chỉ động mà. Mấy việc kia còn được. Huống hồ gì là một cái ôm.
Nghe đến câu này, tôi thấy mặn chát ở trong lòng. Cái thằng chết tiệt, mấy chuyện đó mà cũng dám làm. Làm mà còn để người khác ai cũng biết nữa chứ. Ôm nè, xé áo nè, hồn nè. Nhắc tới hôn làm tôi chợt nhớ lại cái hôn hôm trước của tôi với nó. Cái vị the the của bạc hà lần ngòn ngọt của lưỡi nó như thuốc phiện khiến cho tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả tuần, nhớ mãi không thôi. Tự dưng đến bây giờ tôi mới tự hỏi : liệu mình có phải là người đầu tiên trao cho nó nụ hôn hay là đến sau hằng hà sa số người rồi. Như là nhỏ Linh chẳng hạn. Cảm thấy nếu còn ngồi ở đây nữa thì chắc là tôi sẽ không kềm chế nổi nữa mà phát điên lêm mất. Vì vậy mà tôi nhất quyết đi về, mặc cho nhỏ Tú đẹt có năng nỉ, ỷ ôi, thậm chí là đe dọa rồi đánh đập bắt tôi phải ở lại nhà nhỏ ăn cho được.
Từ biệt nhỏ, tôi nặng nhọc đạp về nhà. Con đường nhà nhỏ bình thường thích nhiều đến thế, tự dưng hôm nay chả cho tôi một cảm giác dễ chịu chút nào. Nó hiện chỉ mang lại cho tôi một cảm giác duy nhất là sao mà dài đến thế. Dài như vậy thì chừng nào mới về đến nhà để « hỏi tội « thằng Thanh. Tự dưng thấy bực bội dễ sợ, đang vui vẻ về nhà tự dưng gặp nhỏ Tú đẹt làm gì không biết. Mà sao hồi này không chuồn luôn đi mà còn quay đầu lại làm gì. Rồi bao nhiêu chuyện không nói lại đi nói chuyện thằng Thanh. Sao bình thường không về vào chiều thứ bảy mà hôm này lại về chi để giờ này bực bội như vậy…
Hình như hồi thứ bảy nó sang nhà mình chơi mà, thấy nó có bị ướt chút nào đâu. Với lại chỗ mình làm gì có mưa. Nhưng mà ráp các sự kiện lại thì khá khớp. Bữa đó mình để ý thấy cái áo mưa nó mang theo trên xe đạp bị ướt. Chắc là lúc sau hết mưa, lại đạp xa nên nhờ gió mà quần áo nó khô rồi cũng nên. Hic, nó chở thằng nhóc cho đã rồi tối đó dám bày trò hôn hít mình. Tức thật mà.
Nếu tí nữa mà gặp thằng Thanh thì mình sẽ làm gì ? Chả nhẽ lại xồng xộc vào nhà nó mà hỏi à. Ai lại đi hỏi cái chuyện tế nhị đó. Mình có là gì của nó đâu mà đi hạch họe nó chuyện này chuyện kia. Với lại hỏi nó, chắc gì nó đã nói đâu. Hay là thôi đi nhỉ. Mà nó điên thật. Rảnh rỗi lắm hay sao mà chở thằng nhóc về đến nhà chứ. Nhà nó ở thị trấn cách gần chục cây số chứ có ít đâu. Mình là bạn nó hơn 15 mà có lần nào nó chở mình đi lên thị trấn đâu cơ chứ. Hừ hừ. Đúng rồi, mình là bạn nó, bạn thanh mai trúc mã mà nó chưa lần nào chở mình đi lên thị trấn. Nó lại dám chở một thằng bạn mới quen lên thì đương nhiên mình có quyền hỏi rồi. Chắc mẩm là thế, tôi quyết định về hỏi nó cho ra ngô ra khoai.
«
• Thanh, ông nói cho tui biết hôm thứ bảy ông qua nhà tui đó, ông có chở ai đúng không ?
• Chở ai là chở ai chớ. – Thanh tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy.
• Thì thằng nhóc mà ông hay kể đó. – tôi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu khi thằng Thanh giả vờ không biết.
Nhưng có lẽ thấy tôi đã rành rọt hết mọi chuyện rồi nên nó đành thú nhận :
• Ừ, tao chở thằng bạn học chung thôi. Tại cũng định qua thăm mày, nên tao mới chở nó.
• Chứ không phải tại mày muốn ôm thằng nhỏ nên mới chở nó à ?
Bực bội trước câu nói móc của tôi, Thanh càu nhàu :
• Mày điên cũng vừa phải thôi. Ôm gì chứ!
• Ở đó mà không ôm. Chính miệng con Tú kể cho tao nghe đàng hoàng.
Thanh cười nấc lên, rồi kéo tôi ngồi sát chỗ nó :
• Mày tin nó là mày bán lúa giống đi là vừa. Nó nói với mày là tao ôm thằng Đức hả ?
• Không phải ?
• Vậy là thằng Đức ôm tao.
• Cũng không phải.
Tự dưng đang là cai ngục, phút chốc tôi biến thành phạm nhân cho nó tra khảo :
• Vậy rốt cuộc nó nói cái gì ?
• Nó nói mày chở thằng Đức. Rồi mày bảo thằng nhóc ôm mày.
Thằng Thanh cười ha hả lên khi nghe tôi nói vậy :
• Thì đó, nó cũng nói là nó nghe thấy tao nói vậy thôi chứ có phải là thấy thằng Đức ôm tao đâu.
• Nhưng mà rốt cuộc nó có ôm mày không ?
Khẽ cốc yêu lên đầu tôi một cái, Thanh choàng tay ôm eo tôi rồi nói bằng cái giọng nhừa nhựa, ngòn ngọt :
• Mày điên quá à. Chỉ là tao nói giỡn thôi. Bộ mày không biết là…
• Không biết gì ? – tự dưng nói đến đây tim tôi nó nhảy lô tô dữ dội, vì tôi nghĩ đến một vấn đề.
Ngọ nguậy cái đầu vô bụng tôi, thằng Thanh nói nhỏ :
• Người Thanh thích đó.
• Ai cơ ? – tim tôi giờ còn đập nhanh hơn nữa, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mặt tôi đang chuyển màu một cách nhanh chóng. Từ quả mận miền trung trắng nhách đã biến thành quả mận miền bắc đỏ ối rồi.
Thằng Thanh cà kê một chốc rồi nói :
• Là thằng bóng này nè !