14. Cái gì ??? Nó thích tôi thật sao ? Không phải bình thường nó menly lắm mà. Tự dưng hôm nay bị điên rồi nói sảng vậy. Nhưng mà thích thật. Thì ra nó lại thích tôi. Mà tôi thì có cảm giác là gì nhỉ. Chả biết nữa. Một người bạn – không phải. Một người yêu – không phải. Chắc chỉ là một người anh của riêng nó mà thôi. »
Đang miên man trong miền mơ mộng, tôi chả để ý một chiếc xe máy đang phóng như điên từ đằng sau đâm tới. RẦM !!! Tôi ngã nhào xuống đám ruộng đang sắp chín vàng. May mắn cho tôi là đất ruộng cho nên chả bị trầy xướt gì mà chỉ bị lấm lem đầy bùn đất. Chiếc xe đạp của tôi thì không được may mắn như vậy. Nó đã bị cán bẹp dí dưới cái xe máy khốn kiếp của thằng chả. Bây giờ cái vành bánh trước cong vèo, còn cái cổ thì cũng bị móp méo. Ui ui, còn gì cái xe yêu quý của tôi nữa. Ngước nhìn thẳng về phía thằng điên vừa mới tông tôi, định chửi cho nó một trận vì cái tội đi cẩu thả mà đụng vào người khác. Nhưng chết tiệt thật, tôi gặp người quen – thằng chả là anh của một người bạn đã mất của tôi – anh Phú Quý. Anh ấy vốn dĩ là người rất hiền lành và lịch sự nữa. Tôi dám chắc là không biết bao cô gái đã ngã rạp dưới chân anh ấy. Thật tình là tôi cũng đã có khá nhiều cảm tình với anh ấy. Mỗi lần qua thắp nhang cho nó, tôi đều nán ở lại đó một chút để gặp anh Quý rồi nói mấy câu vu vơ. Toàn là những câu chuyện tào lao thiên đế mà thôi, nhưng mà cũng may mắn là anh ấy đều hưởng ứng nó. Không hiểu vì lý do gì mà anh Quý lại chạy nhanh như vậy. Nhưng tôi đoán đó là một lý do rất quan trọng.
Vội kéo tôi lên trên đường, anh Quý lấy tay phủi phủi mớ bùn đất dính trên mặt và quần áo. Gương mặt ảnh lúc này thật sát. Tôi dường như cảm nhận được hơi thở của anh Quý. Đôi chân mày nhíu lại chứng tỏ đang rất lo lắng cho một việc gì đó. Nhưng anh Quý cũng không quên hỏi thăm tôi :
• Em có sao không ? Anh vô ý quá ! Tại anh đang có chuyện gấp.
• Dạ em không sao hết. Anh đừng có lo quá.
Nghe câu nói đó của tôi, anh Quý thở phào nhẹ nhõng rồi bước đến chỗ chiếc xe đạp đang nằm. Ngắm nghía một chút, anh Quý mới nói :
• Nó hỏng nặng quá. Không đi được nữa đâu. Để anh gọi người tới chở đi sửa rồi anh chở em về nhá !
• Dạ không cần đâu anh. Anh cũng đang có việc gấp mà.
Mặc dù khá thích việc được anh Quý chở nhưng tôi vẫn lịch sự từ chối. Vì tôi nghĩ thế nào ảnh cũng sẽ chở mình mà thôi. Vì xe tôi như vầy thì làm sao đi được chứ. Thế nhưng đời không như là mơ. Nghe xong câu đó của tôi anh Quý móc điện thoại ra rồi hỏi :
• Vậy em cho anh số điện thoại của nhà em đi. Để anh gọi ai đó đến chở em về.
• Dạ… 058 XYZ CZH.
Lập tức anh Quý bấm liền điện thoại. Cái tiếng tíc tíc của bàn phím bình thường nghe vui tai là thế mà bây giờ sao mà não ruột quá. Cái anh này thật tình, người đâu mà thật thà thế. Sau khi đã gọi xong cho ba tôi đến chở, ảnh quay, mặt lại nở một nụ cười thật tội nghiệp. Ghét cái nụ cười đó. Nó cứ luôn dễ thương khiến người ta không thể làm mặt giận được. Phụng phịu trước cái mặt ngô ngố của anh Quý, tôi thở hắt ra mà nói :
• Thôi anh có việc gấp thì anh đi đi. Em ở đậy đợi ba đến đón một mình cũng được.
• Anh xin lỗi ! Lần sau anh sẽ đền cho em. Sửa xe đi, bao nhiêu tiền anh gửi sau.
Tôi tự dưng lúc đó không kềm chế được mà thốt lên một cách rất thỏ thẻ :
• Em… em không cần anh đền tiền đâu. Em muốn cái khác cơ.
Ngẩn ngơ trước câu trả lời của tôi một chút, anh Quý leo lên xa máy khởi động. Trước khi chạy đi, ảnh còn nói lại một câu làm tôi nhớ mãi :
• Em muốn gì cũng được chỉ cần anh có thể thực hiện. Hôm khác gặp anh sẽ làm cho em.
Nhìn theo dáng chiếc xe đã khuất từ đằng xa, tôi ngao ngán thở dài. Sao mình lắm mối suy tư thế không biết. Mà rốt cuộc anh Quý gặp chuyện gì mà phải đi gấp thế nhỉ. Chán thật. Cứ tưởn được ảnh chở đi về chứ. Bây giờ lại phải ngồi đợi ba đến chở nữa. Hãi thật. Cũng may cũng xế chiều rồi, không là tôi bị nướng khét lẹt mất.
Ba đến, xem xét một chút rồi xoa đầu tôi mà nói :
• May cho con là không bị gì đó. Coi chiếc xe giờ chắc là thành sắt vụn rồi. Thôi đi về. Để ba khiêng nó lên xe trước đã.
Mặc dù đã lớn, nhưng quả thật tôi vẫn thích cái cách xoa đầu của ba. Dễ chịu và ân cần. Mỗi lúc tôi gặp chuyện gì đó, ba thường hay làm thế để an ủi, vì vốn dĩ ba không phải là người biết thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ cần có thế. Hình như mối liên hệ giữa hai người đàn ông trong gia đình nhiều khi rất khó để dùng lời nói để hình dung hay diễn tả. Ngồi trên chiếc xe ba gát của ba tận hưởng những con gió nhè nhẹ thổi từ đồng ruộng rộng bao la bên cạnh, ngửi cái mùi hoa dại thoang thoảng đâu đây khiến cho tâm hồm tôi sảng khoái vô cùng, quên hẳn đi bao nhiêu suy tư vừa mới trải.
Về đến nhà, lúc rửa ráy tay chân mới phát hiện mấy vết trầy xướt ở khủy tay, bàn tay và đầu gối. Chắc tại lúc nãy bùn đất bám vào nên tôi không để ý, giờ phát hiện mới cảm thấy xót. Khẽ nhăn nhăn khi tự lấy bông gòn với oxy già chùi rửa vết thương. Tự dưng chợt nhớ đến cái buổi rửa vết thương cho thằng Thanh. Nó may mắn thật, bị thương không có mình thì có người khác rửa cho nó, còn mình thì chả biết bao giờ mới có dịp được như thế, đừng nói chi là có người lo. Nhớ đến thằng Thanh tôi mới nhớ đến cái chuyện tôi phải tức tốc qua nàh nó hỏi cái vụ ôm ấp kia. Trời ơi, không phải tại vì mãi nghĩ chuyện của nó mà tôi mới ra nông nổi này.
Đang tính chuyện chạy sang nhà nó thì thấy nó lù lù xuất hiện. Cái thằng trời đánh đó, mặt mày vẫn cà nhơn như là không có việc gì hết. Chắc là nó không biết được việc tày đình xấu xa của nó đã bị bại lộ. Phen này tôi quyết phải hỏi cho rõ đầu đuôi tai nheo mới được. Không thể để nó cự tự tung tự tác như vậy được. Nó cứ vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi – một thằng có bạn là biến thái. (Xin được đính chính một chút nhé. Nãy giờ là suy nghĩ của một thằng nhóc lớp 10 đang bực bội vì cú ngã cho nên “tôi” hoàn toàn vô lý, chứ bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng dư hơi quá. Toàn lo chuyện bao đồng.)
Gặp tôi là nó sà luôn lên người tôi, chả để ý gì đến việc tôi đang bị thương như thế nào. Sau khi đã an tọa trên cái ghế bố cùng với tôi, nó thản nhiên ngáp ra điều muốn ngủ. Bực bội tôi mới đẩy nó dậy rồi mắng:
• Thằng heo kia, không thấy bạn mày thương tích đầy mình hả. Qua đây không hỏi thăm tao tiếng nào mà trèo xuống đây ngủ là sao?
• Thì tao thấy mày có bị gì đâu. Mấy cái vết trầy sơ sơ đó hai ba bữa nữa là mất à. Có gì đâu mà nghiêm trọng.
Nó thản nhiên đáp, mặc kệ cái sự khó chịu cáu gắt của tôi. Nhưng nếu tôi là đứa hiền lành thì đâu có đời nào mà chơi được với nó hơn 15 năm. Thấy cái thái độ không thể nào chấp nhận được của nó, tôi phán:
• Mày cứ nói vậy đi rồi mai mốt té cho bầm dập rồi thử ai thương mày, ai xót mày, ai băng bó cho mày hả.
• Thì má tao, không thì con Linh cũng được.
Té ngữa với câu trả lời của nó. Tôi giận lẫy nói:
• Vậy thì sau này có chuyện gì cũng kêu con Linh nó đi với mày đi. Tao không rãnh nữa.
• Trời thằng bóng này, hôm nay lại giờ chứng giận lẫy như con nít nữa hả. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả thằng kia.
Đấy, thấy chưa. Tôi làm sao mà hiền lành được khi có một thằng bạn quỷ sứ như thế. Tức muốn xịt khói, tôi nói mà không ra chữ:
• Mày … mày…
• Mày, mày cái gì? Thôi, dậy đi. Tao với mày đi chơi game.
• Không có chơi gì sất. Thích thì mày đi chơi một mình đi.
• Tao đảm bảo trò này hay lắm. Mày mà chơi là sẽ ghiền luôn đó.
Nếu như là lúc khác có lẽ tôi đã bị nó dụ khị. Nhưng đây là lúc tôi bị thương, tâm trạng khó chịu, và đang bực bội cái vụ ôm ấp của nó. Nhắc đến mới nhớ, tôi liên hỏi nó:
• Thằng dê cụ kia, mày đã là gì con người ta hả?
• Trời làm gì là làm gì? Mà với ai. Tao đào hoa quá nên chả biết mày nói ai hết.
Tôi làm bộ cười nắc nẻ trước câu trả lời của nó, rồi nói:
• Mày đừng ở đó mà giả nai. Mọi chuyện đã được mật thám của tao báo lại hết rồi. Mày đừng có chạy đằng trời. Tao là tao đã nắm được cái đuôi cáo của mày rồi.
• Thôi. Nhiễu sự quá. Có chuyện gì thì nói hoạc toẹt ra đi. Úp úp mở mở như vậy tao không thích. Đúng là thằng bóng. Nói chuyện y như đàn bà.
Mặc cho nó có mỉa mai hay xỉa xói tôi, nhưng tôi vẫn ra cái vẻ mặt là ta đây đã biết hết, cậu nên thành thật khai báo để được khoan hồng trước pháp luật. Thấy cái vẻ ta đây của tôi, thằng Thanh bất chợt chột dạ. Nó gãi gãi cái đầu ra vẻ đang cố nhớ cái gì đó. Nhưng có lẽ luc chí bị nó gãi chết hết rồi nên sau một hòi nó cũng phải nói:
• Mày phải nói là ai thì tao mới biết là chuyện gì chứ. Nói kiểu đó đến ông nội tao còn không biết nữa là tao.
• Hè hè, bây giờ bắt đầu lòi cái đuôi chuột ra rồi đó. Thì nó có liên quan đến một đứa con trai.
Tôi dám chắc là nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì vì cái mặt cứ càng lúc càng đần ra. Phải thật khó khăn nó mới nói được câu này:
• Thôi mày nói đại đi. Nếu đúng thì tao nhận. Vòng vo quá đi.
• He he, cuối cùng cũng chịu nhận hả. Mà thử nhớ xem mày đã làm cái chuyện tày đình gì với một đứa con trai khác hả.
Nó lại đăm chiêu suy nghĩ một chốc rồi mới chịu mở miệng:
• Tao chỉ có làm một chuyện tầm bậy duy nhất thôi!
• Chuyện gì? Khai mau.
• Hôn mày!
Vừa nói nó vừa kế sát miệng nó vào tai tôi mà nói. Nghe xong câu đó tôi vội bịt miệng nó lại rồi ngó dáo dát xem xung quanh có ai ở đây không? Đúng là tôi vô ý quá. Lỡ ai đó đi ngang qua mà nghe hai đứa nói chuyện thì chắc tôi hết dám về cái xứ này mất. Kéo nó theo tôi ra đằng sau bếp, tôi giơ một ngón tay trước miệng ngụ ý bảo nó giữ bí mật chuyện đó. Còn nó thì lắc đầu tỏ vẻ ta đây cóc sợ. Thằng nào sợ thì thằng đó thua. Vậy là nó đã lội được dòng nước ngược. Từ một quan tòa đầy uy quyền, phút chốc tôi trở thành kẻ đứng sau vành mong ngựa. Chắp hai tay lạy lạy nó mấy cái ngầm van xin nó quên cái chuyện đó đi. Có lẽ thằng này cũng không phải đứa đùa dai, nên nó quay trở lại chuyện lúc nãy:
• Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mày không nói, tao la lên ráng chịu.