Đơn vị tài trợ

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Phụng tiên – chap 1

“Truyền thuyết kể rằng khi hình thành nên vùng đất phương nam, Mẫu Thần đã giao cho Phụng tiên là linh thần trấn giữ vùng đất này. Khác với ba linh thần còn lại, Phụng tiên là loài linh vật có nhiều điểm rất khác biệt. Thứ nhất dòng giống Phụng tiên có một đặc điểm là năng lực thần linh sẽ không xuất hiện cho đến khi có đứa con đầu tiên. Thứ hai, Phụng tiên có năng lực tự hồi sinh để bảo vệ được mình trước sự tấn công của các linh than khác. Và cuối cùng, Phụng tiên là giống loài sinh sôi rất đặc biệt. Mỗi linh thể chỉ sinh duy nhất một lần mà không qua giao phối. Quả trứng sau khi hấp thụ đủ âm dương khí sẽ sinh ra linh thể mới. Và trong giai đoạn linh thể chưa thành hình thì nếu bị bất cứ nguồn lực nào tác động thì sẽ bị biến dạng thành giống loài khác.Có lẽ vì thế mà sau khi sinh thì bất cứ linh thể nào của loài Phụng tiên cũng mạnh mẽ vô cùng. Vì có như thế mới có thể bảo vệ được giống nòi của mình.
Tuy nhiên, có một lần khi một linh thể của loài Phụng tiên sắp sửa sinh thì bị cuộc tập kích bất ngờ của Long tiên. Giống loài hung hãn và hung dũng nhất trong tứ thần. Cuộc tập kích đã khiến cho quả trứng vừa sinh ra đã rơi xuống trần gian. Nơi những thần dân Phụng tiên đang sinh sống. Phụng tiên tuy vô cùng đau đớn nhưng lại khổng thể xuống trần tìm con được. Chỉ mong một ngày Phụng tử sẽ tìm đường quay về được thiên Phụng cung đình. Năm đó cũng làm năm mà người dân phương nam chịu không biết bao nhiêu thiên tai. Đồng ruộng nhà cửa đều ngập úng. Người ta đồn là do nước mắt của Phụng mẫu mà thành. Thực hư không ai có thể thẩm định được hết”

Lão kể chuyện dứt lời, cả đám trẻ vỗ tay hết sức náo nhiệt. Đây là một trong những câu truyện được truyền miệng hàng trăm năm nay. Người ta nói nó được hình thành từ sau cơn đại hồng thủy ngày xưa. Nghe đâu vì muốn cho dân tình bớt nỗi lo âu, nên người ta đã thêu dệt lên mà thành. Tiểu thiếu gia nhà họ Võ Thiên xưa nay là một đứa trẻ hết sức hiếu động. Tuy nhiên mỗi lần nghe lão bá kể chuyện “Truyền thuyết Phụng tiên hạ phàm” đều chăm chú lắng nghe. (Có lẽ cậu bé có một cơ duyên nào đó với Phụng tiên cũng nên. – lời tác giả)
Cậu bé đợi mấy đứa trẻ kia đi hết rồi mới bảo gia nô kêu lão bá lại mà hỏi:

-         Lão bá có biết giờ Phụng tử ở đâu không? Ta muốn có hắn!
-         Thưa thiếu gia. Lão bá mà biết Phung tử ở đâu thì giờ lão đâu phải sống nghèo khổ thế này.
-         Lão nói gì sao ta không hiểu?
-         Phụng tử có số mệnh là phù hộ cho thần dân phương Nam. Cho nên ai mà có Phụng tử ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ được no ấm.

Nghe đến chuyện này, Tiểu thiếu gia lại càng vui vẻ hơn:

-         Vậy ta càng phải có Phụng tử. Các người nhanh chóng tìm Phụng tử về cho ta!
-         Dạ thưa thiếu gia tụi con biết đi đâu mà tìm cơ chứ?
-         Đó là chức trách của các người. Sao lại hỏi ta. Nếu mà còn không mau đi tìm thì đừng có trách ta độc ác.

Nghe đến đó, lũ gia nô lập tức tỏa đi khắp nơi mà tìm. Bây giờ bên cạnh tiểu tử chỉ còn lại một mình nhũ mẫu, người đã chăm sóc cho hắn từ lúc mới lọt lòng mẹ. Bà nhìn hắn lắc đầu. Có lẽ bà lo cho hắn, mà cũng có lẽ bà thấy sợ hắn cũng nên. Một đứa trẻ 9 tuổi mà đã độc tài và ương ngạnh như vậy. Mà cũng khó trách khi mà phu nhân đã qua đời ngay sau khi hắn vừa chào đời. Thiếu đi sự chăm sóc của mẹ thì làm sao mà hài tử không trở nên hư đốn cơ chứ. Cũng may hắn còn được đại lão gia yêu mến. Không thì không biết hắn sẽ ra sao.
Đúng lúc đó thì một gánh xiếc đi ngang qua làm kéo theo sự tập trung của rất nhiều người. Tiếng trống kèn vang lên inh ỏi. Và dĩ nhiên với tính cách hiếu động của mình, đời nào hắn lại bỏ qua. Nhũ mẫu mặc dù đã cố gắng đuổi theo hắn, nhưng rốt cuộc vẫn bị lạc giữa dòng người đông đúc. Bây giờ biết tìm hắn ở đâu. Hắn mà có mệnh hề gì thì tính mạng này của bà cũng khó mà giữ được.
Mặc kệ sự lo lắng của nhũ mẫu, hắn vẫn chạy theo chiếc lồng đang giam giữ một loài chim rất đẹp. Loài chim này màu sắc hết sức rực rỡ. Các màu xanh đỏ tím vàng chen nhau mà khoe sắc. Đã vậy nó còn có thể nói được tiếng người. Vì thế mà càng làm cho hắn tin đây chính là Phụng tiên trong truyền thuyết. Hắn cứ thế mà đuổi theo chiếc lồng chim mà không biết nguy hiểm gì đang rình rập hắn ở ngoài đấy. Trong đám người đông đúc, bốn đôi mắt đang nhìn hắn hết sức chăm chú. Có lẽ mạng hắn đến đây sẽ gặp tai ương.
Đang lúc say mê đuổi theo chiếc lồng chim xinh đẹp thì hắn phát hiện được là có một tiểu cô nương mặt mũi lắm lem bùn đất ngồi ở trên lưng voi mà nhìn hắn không chớp. Hắn giương mắt lên nhìn lại một cách ngạo nghễ. Hắn là ai chứ? Võ Thiên Vũ Thế - con trai của bá hộ giàu nhất vùng này, thì tất nhiên có gì mà phải sợ một tiểu cô nương chứ. Ánh mắt cô bé cứ đánh qua đánh lại như đang khiêu khích hắn làm hắn điên tiết lên mà trừng mắt nhìn lại. Bất giác, từ đằng sau, hai đôi bàn tay chụp lấy than người hắn đồng thời bịp kín miệng lại không cho hắn hé môi nửa lời. Hắn giãy giụa hết cách mà không thoát được. Chỉ có thể nhìn ngược về phía sau, hai tên côn đồ đang nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Hắn bị lôi vào cái thùng gánh xiếc nhanh như cắt mà không ai có thể phát hiện được.

Bản nhạc của tuần