20. Mặc kệ sự quan tâm của tôi, nó vẫn không buông tay lái mà định trèo lên đi. Gằng mạnh tay lái lại, tôi quát:
- Mày bị điếc hả? Có nghe tao nói gì không hả?
Mặc cho tôi có gào thét như một thằng điên, nó vẫn bước đi. Không kềm chế nổi cơn giận , tôi chạy lên phía trước , giơ hai tay ra chặn đầu xe nó lại. Ánh mắt tôi lúc này nhìn chắc là cực kỳ đáng sợ. Tôi lại thêm một lần nữa gào lên:
- Mày mà còn lơ tao nữa là từ đây đừng hòng hai đứa nói chuyện câu nào nữa hết. Mày bị gì vậy hả?
Nó vẫn im lặng và hướng ánh mắt về phía con sông mà không thèm nhìn tôi. Tôi nhảy chồm lạy ôm ghì lấy cổ xe đạp không cho nó đi dù chỉ nữa bước. Có lẽ lúc này nó mới khó chịu ra mặt, nó nói:
- Buông ra, tao đi về!
Nó mặc lệ tôi được thì đương nhiên tôi cũng có thể làm điều ngược lại. Mặc cho câu nói có phần khó chịu của nó. Tôi vẫn lì lợm không buông.
- Tao bảo có buông ra không hả? Mày không buông thì đừng có mà trách tao làm bậy.
Đi kèm câu nói đó là cái bóp chặt tay tôi của nó. Đau đớn tôi thả lỏng tay ra. Thấy vậy nó hất mạnh một cái để gạt tay tôi khỏi cổ xe.Thấy vậy, tôi té nước theo mưa, ngã nhào xuống đất. Thế nhưng không như tôi dự tính. Việc giả vờ té ngã của tôi đã gây ra một hậu quả hết sức nghiêm trọng: tôi đập đầu vào mũi đá nhọn bên đường. Kết quả tất nhiên là ai cũng biết đúng khôn? Nếu bạn nào không biết thì bạn cứ thử lấy đầu mình đập vào đá là biết ngay thôi.
Máu cứ thế mà tuôn ra, tôi choáng váng mắt mày ngồi thụp xuống lề đường như muốn xỉu. Lúc này, nó mới chịu bỏ cái bộ mặt lạnh lùng, đáng ghét kia xuống mà lo lắng cho tôi. Ôm chầm lấy tôi, nó lay lay cho tôi tỉnh lại. Mặc dù mất máu không nhiều nhưng vẫn còn choáng váng do ảnh hưởng của cú ngã, tôi cứ mơ mơ màng màng không thể tỉnh. Thấy tôi như vậy, nó bế thốc tôi lên vai mà cõng chạy về phía xã. Trong cơn mê, tôi vẫn cố nói:
- Còn cái xe đạp Thanh ơi!
- Giờ này còn lo cho nó nữa à! Kệ nó đi. Giờ lo cho mày mới là quan trọng.
Khẽ xốc tôi lại một cái để dễ cõng hơn, nó chạy như bay mà không biết mệt. Không biết là do tôi quá nhẹ hay là vì lo lắng cho tôi mà nó lại có thể khỏe như thế. Mặc dù không con tỉnh táo nhưng tôi vẫn nghe tiếng nó hòa cùng nước mắt:
- Mày đừng có gì nha! Mày mà có mệnh hệ gì là tao ân hận cả đời.
Tự dưng tôi mỉm cười mãn nguyện mặc dù cái đầu càng lúc càng đau hơn. Nữa tỉnh nữa mê, tôi nghĩ là mình nghe được câu này:
- Mày không biết là mày quan trọng như thế nào với tao đâu! Tao cầu xin mày đừng có bị gì hết.
Sau đó, tôi chả còn biết cái gì nữa. Một cú đập nhẹ như vầy mà sao lại ảnh hưởng nhiều như vậy. Tôi dần chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Sao cái giường của mình hôm nay lại cứng và gập gềnh như vậy chứ.
*********************************************************************
Lúc mở mắt ra thì tôi thấy mình đang nằm ở nhà, mọi người đang tập trung vô tôi một cách rất vui sướng. Mẹ tôi khẽ chùi giọt nước mắt đang sắp rơi. Ba tôi thì cười một cái thể hiện sự nhẹ lòng. Chị Khả Anh thì lại lấy khăn chấm chấm mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên má tôi, tay làm liên tục nhưng miệng cũng không ngừng:
- Mày đó. Đi đứng kiểu gì mà lại để té như vầy đó hả. Báo hại cả nhà lo cho mày mấy ngày nay. Cũng may giờ đã hạ sốt. Không thì má lại lo. – ngoảnh mặt sang nhìn mẹ, chị nói tiếp – Má thấy chưa, con nói là nó không có gì đâu mà má lại không tin.
- Tao biết rồi. Bột, con thấy khỏe hơn chưa? – mẹ ân cần hỏi thăn tôi.
- Dạ cũng đỡ rồi mẹ ơi.
Đưa mắt đảo một vòng quanh nhà để tìm thử xem có một người ở đó không? Ba thấy vậy bèn nói:
- Thằng Bảo chưa có đi làm về! Mà chắc giờ này nó cũng không có ở nhà đâu mà con tìm.
- Dạ không phải. Con đang tìm…
- Bé Mèo hả. Nó cũng đi học chưa có về. – mẹ tôi trả lời khi tôi chưa kịp nói hết.
Chị Khả Anh khẽ cười một cái trước gương mặt nhăn như khỉ của tôi. Tôi tự dưng lại không biết hỏi sao về nó mới lạ chứ. Như đọc được điều đó trong mắt tôi, chị Khả Anh nói:
- Nó hỏi thằng Thanh đó. Nó mới về hồi nãy thôi. Ba bữa nay, bữa nào có cũng ở đây cả buổi với má để chăm sóc mày đó. – chị Khả Anh nói mà mắt cứ nheo nheo lại như là thăm dò phản ứng của tôi như thế nào – Mà cũng may là có nó chứ không tao chắc chết. Mày đó, mất có chút máu mà làm gì bất tỉnh cả ba ngày luôn. Báo hại cả nhà lo muốn chết. Hôm kia mày lại phát sốt nữa. Mày biết là má đã thức mấy đêm rồi không?
- Dạ! Em không biết. – giọng tôi càng lúc càng nhỏ hơn. Có lẽ vì mệt mà cũng có lẽ vì xấu hổ trước sự yêu ơt của mình.
- Thằng này ngu thiệt. Mày bất tỉnh ba ngày thì đương nhiên ba ngày má không ngủ chứ sao.
Mẹ khẽ lay tay chị Khả Anh để chị không nói nữa. Rồi mẹ hiền hậu nhìn tôi mà nói:
- Con đói bụng không? Mẹ có nấu cháo cho con nè.
- Dạ, con không đói. – tôi khẽ nhăn mặt khi nghe đến từ cháo.
- Mẹ mày biết mày ghét chao nên đã nấu cháo trắng cho mày thôi. Ráng ăn đi con. Người đang yếu không nên kén ăn như thế. – ba nói xen vào khi thấy tôi không chịu ăn
Mặc dù ba không phải là người độc tài, khó tính, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc và sáng suốt. Vì vậy bất kỳ lời nói nào của ba tôi đều lắng nghe và làm theo hết. Cố gắng ngồi dựa lưng vào đầu giường, mẹ đỡ đầu tôi để tôi không thấy đau rồi đút cho tôi từng muỗng cháo. Bát cháo hành chả có gì là đặc biệt nhưng tự dưng hôm nay lại ngon như thế. Có lẽ do tôi quá đói sau ba ngày không ăn gì hết, hay vì đây là tình thương yêu của mẹ nên tôi mới thấy ngon và ngọt như vậy. Bát cháo nhanh chóng được tôi xử gọn ghẽ. Ăn uống no nê, tôi mới để ý xung quanh giường của mình có đầy bánh trái, sữa đường. Tôi nhướng mắt lên tỏ ý thắc mắc, chị Khả Anh vẫn là người nhanh nhảu nhất trọng việc nắm bắt suy nghĩ của tôi:
- Cái này là của lớp chuyên của mày. Đúng là cái lũ mọt sách. Mua gì cũng toàn thứ tẩm bổ cho mình mày. Không để ý gì đến những người đang chăm sóc mày thích gì hết. – chị cười toe toét tỏ ý đùa.
- Cái con nhỏ này. Có chồng có con rồi mà con ăn nói như vậy đó hả. – mẹ hơi cau mày lại khi nghe chị Khả Anh nói – Cái này là của mấy đứa bạn ở lớp cũ của con.
- Còn mấy cái mày là của chú Phương và thằng Thanh. Hai người này tinh ý ra phết. Biết mày thích ăn kem nên bữa nào cũng mua cho mày mấy hộp. Cũng may là có chị với bé Cà Chua nên mới xử hết đó. Không thì nó hư hết rồi.
Lúc này tôi muốn té ngữa trước câu nói của bà chị đáng yêu này. Nếu mà đang đứng, tôi cam đoan là mình sẽ té ngã là cái chắc. Hình như chợt nhớ ra cái gì, chị Khả Anh gọi với ra nhà sau cho ba tôi:
- Ba ơi, ba gọi cho con Heo Mọi bảo với nó thằng Bột khỏe rồi nhá. Mắc công nó lại lo nữa đó.
- Ba biết rồi! – hình như ba đang lục đục làm gì đó dưới kho nên khi nghe chị Khả Anh ba đã làm rớt cái gì đó nghe loảng xoảng.
Tiến lại giường của tôi, chị Khả Anh nói:
- Giờ chị phải về để chăm bé Cà Chua với anh rể của mày. Mấy hôm nay vì mày mà chị phải bỏ đói hai người đó đó. À, chiều nay, chú Phương sẽ ghé qua đó. Hôm qua chú cũng có ghé quá thăm mày nhưng mày chưa tỉnh, nên ngồi được một lúc là chú về. Công nhận mày tốt số thật. Hết thằng Thanh đến chú Phương đều rất lo cho mày.
- Cái đó là do em giống chị. Chị sống tốt quá mà, nên ai mà không thương.
Mặc dù biết tôi nịnh đầm nhưng chị Khả Anh vẫn cười tít mắt. Rồi như quên mất tối mới tỉnh dậy chị đập lên vai tôi một cái – đây là cách mà chị cảm ơn mỗi lần được tôi nịnh đầm – báo hại cái mặt tôi cứ muốn méo đi cả mét. Mẹ khẽ la chị mấy tiếng. Chị chả cười cười rồi quay lại hỏi tôi:
- Mà sao mày lại té ra nông nỗi này. Hôm bữa thấy thằng Thanh cõng mày về máu me quá trời nên tao quên hỏi mất. Mấy bữa nay lại toàn lo chăm sóc cho mày nên tao cũng chưa có dịp hỏi.
Trời bảo phải về nhà chăm cho chồng con mà còn đứng đây tám như ri vậy nè. Chợt nghe chị Khả Anh hỏi, mẹ cũng tập trung đợi câu trả lời của tôi. Còn tôi thì lại rất phân vân không biết là nên nói thật hay là nói xạo đây. Nếu nói thật liệu thằng Thanh có bị la mắng không. Dù gì việc này cũng do tôi mà ra mà. Còn nói dối thì tôi lại không quen. Tính sao đây. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi chị Khả Anh cứ hươ hươ tay trước mặt rôi. Tôi gạt tay chị Khả Anh qua một bên:
- Chị làm trò khỉ gì vậy?
- Hừ! Mày mà không bệnh là chị đã xử đẹp rồi đấy nhé. Sao mày bị té thế?
- Ừ, sao con bị té vậy? – mẹ tôi cũng quan tâm hỏi han.
Biết không thể tránh được phải trả lời. Nên tôi phải vận động công suất tối đa 200% để suy nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng nhất:
- Tại lúc đi về con thấy thằng Thanh ở phía bên kia cầu. Gọi mãi nó chẳng nghe nên con mới rượt theo nó để gọi. Chắc lúc đó có cái vỏ chuối ở dưới đất nên mới trượt chân ngã xuống đập đầu vào tảng đá.
- Trời, cái thằng này đúng là hậu đậu mà. Mà việc gì phải chạy theo nó chứ. Gọi nó không nghe thì về nhà gặp nó là được rồi.
- Tại lúc đó em không nghĩ ra.
Tôi cố gắng nặng ra một nụ cười ngô nghê hết sức trước mặt hai người phụ nữ yêu quý của tôi. Định nói gì đó nữa thì thấy anh Phương qua nên chị Khả Anh đành chia tay đi về nhà. Trước khi đi, chị còn quay đầu lại hỏi:
- Mày có ăn lô kem hôm nay không? Thôi mày ốm thế ăn không nổi đâu để chị ăn dùm cho hén!
- Không dám đâu! – tôi chu mỏ lên tỏ ý phản đối.
- Tao chỉ thử thôi, chứ ăn uống gì cái thứ đó. Cái thằng ham ăn thiệt.
Nói xong, chị Khả Anh lên xe chạy đi mất. Hừ nói không ăn mà kem của người ta mấy hôm nay dứt sạch là sao? Cũng may là mình nhanh miệng, không thì lại bị bả chén sạch cho mà coi. Ai chứ chị tôi là tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần lớn công dạy dỗ của chị mà.
Cháp trước Cháp sau
Cháp trước Cháp sau