12. Tự dưng con Tú đẹt nở ra cụ cười hết sức gian manh. Mắt nhỏ cứ chớp chớp như là bị ai đó thổi phù phù vô mặt. Cái thái độ đó của nhỏ làm tôi bực mình kinh khủng. Biết tôi cắn câu rồi thì cứ thế mà giật đi không chịu. Cứ nhấp nha nhấp nhứ làm tôi càng nóng ruột hơn. Thấy cái vẻ mặt như là không chịu nổi nữa của tôi nhỏ mới tắt nụ cười mà nói:
• Tui biết ngay là ông mà nghe tin nó thế nào cũng giãy nãy như cá lên bờ mà! Vậy mà nguyên năm lớp 9 ông không chịu nhận là thích nó.
• Bà có chịu vô vấn đề chính không? Ở đó mà còn nhắc nữa. Nếu năm đó không phải tại bà bày trò thì cái đám kia đâu có chọc tui với thằng Thanh.
• He he, tại vì có người “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đó chứ!
• Giờ bà có nói hay là thôi! Không nói tui đi về à !
Mặc cho những lời tôi nói. Thậm chí khi tôi toan đứng dậy quay đầu bước đi. Nhỏ vẫn ung dung ngồi nhìn tôi như là chưa có bao giờ được nhìn tôi vậy. Thấy cái chiêu giận dỗi này không có tác dụng với nhỏ, tôi đành xuống nước :
• Mệt quá, giờ bà nói đi. Tui… tui … tui năng nỉ đó !
• He he, sao không chịu nói sớm đỡ phải mắc công đi qua đi lại. Ai biểu ông màu quá làm gì ?
Ngao ngán trước cái con nhỏ quái vật này, tôi lắc đầu ngồi thụp xuống vểnh tai lên nghe nó nói :
« Trưa thứ bảy, khi mà mọi người lục đục một hồi rồi cũng kéo nhau về vì nếu cứ đứng đợi như thế thì cho đến khi nào mới tạnh mưa. Lúc này chỉ còn lại vài đứa ở trong các lớp, có lẽ cũng vì không mang áo mưa như nhỏ. Đưng ngoài hiên là thằng Đức, chả biết nó nghĩ gì mà cứ đứng ngắm mưa suốt cả buổi. Thỉnh thoảng lại đưa tay ra đón những giọt mưa rơi nặng trĩu. Ánh mắt nó xa xăm như đang ở chốn nào đó chứ không phải là cái lớp vắng người này. Lúc này tao cũng đang thu xếp lại đống khăn bàn, bình hoa cho lớp. Tại tới phiên nhỏ trực lớp mà. Với lại trời cũng đang mưa nên nhỏ chả việc gì phải vội. Tự dưng một bóng người từ hướng nhà để xe đi vào làm nó giật cả mình vì giờ này chỉ có người đi về chứ có ai lại đi học đâu. Nhỏ đang cố đoán thử xem ai đang ở trong cái áo mưa xanh lè đó – cái màu mà nhỏ ghét cay ghét đắng.
Tự dưng thấy cánh tay của người đó kéo tay thằng Đức đi theo, còn thằng Đức thì ngần ngại không muốn đi. Toan chạy ra giúp thằng nhóc thì nhỏ nghe tiếng hai đứa trò chuyện :
• Cậu đứng nãy giờ lâu lắm rồi. Lên xe tớ chở về cho.
• Không cần đâu. Tí nữa hết mưa là Đức ra bắt xe buýt đi về là được.
À, thì ra là thằng Thanh. Cái thằng này tự dưng lại tốt tính như thế nhỉ. Không phải bình thường nó hay chọc ghẹo thằng Đức lắm à. Nghĩ thì nghĩ nhưng nhỏ vẫn áp sát lỗ tai sát bờ tường của lớp :
• Mưa kiểu này chừng nào cho dứt. Cậu cứ lên xe đi, tớ chở ra bến đợi cũng được.
• Thanh không phải chở Linh về sao ? Đức tự về được mà. Mắc công Linh thấy lại hiểu nhầm nữa thì khổ.
Nghe đến đây nhỏ thấy chưng hửng, mà nó dám chắc thằng Thanh cũng thế. Việc thằng Thanh chở nó về có liên quan gì đến con Linh đâu àm lại sợ có chuyện hiểu nhầm ở đây. Hay thằng nhóc vẫn còn bị ám ảnh bởi cái tát hồi tháng trước. Tiếng thằng Thanh lại vang lên :
• Mưa lớn quá nên Linh nhờ người nhà chở về rồi. Cậu đừng lo. Cứ leo lên xe đi.
• Nhưng… nhưng mà.
Cái thằng Đức này, nó bị làm sao thế. Có người chở về mà còn không chịu. Hay là tại sợ con Linh quá. Mà con Linh có ở đây đâu cơ chứ. Chắc là ngại đây mà. Sao lắm thằng con trai giống thằng Bột quá nhỉ (lúc nghe nó kể đến đây thì tôi tức quá đã nhéo nó một cái, báo hại bị nó đập lại tới mấy cái vô lưng). Thấy thằng nhóc cứ vùng vằng không đi, thằng Thanh trèo xuống xe đạp mà đi vô hiên lớp đứng chung với thằng nhóc. Cái mặt ướt nhẹp vì mưa của thằng Thanh tự dưng trở nên dễ thương hết biết. Nụ cười của nó dường như tỏa nắng sưởi ấm cả tấm lòng của người đứng đó dù cho trời vẫn đang mưa không dứt. Hai thằng cứ đứng đó mà ngắm mưa cùng nhau. Trong khi thằng nhóc đứng ngắm mưa một cách say sưa thì thằng Thanh cũng say sưa không kém khi đứng nhìn thằng nhóc. Có lẽ thời gian tưởng sẽ ngừng trôi nếu không có tiếng nói của thằng Thanh :
• Cậu thích mưa lắm hay sao ? Tớ thấy cậu cứ ngắm mưa hoài không thôi.
• Ừ. Tại vì mưa rất đẹp. Mưa làm cho người ta dễ chịu. Không khí trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Khiến cho người ta khoan khoái. Nếu lành lạnh một chút thì sẽ khiến người ta xích gần nhau hơn. Lúc đó người ta sẽ cảm nhận được hơi ấm nó quý giá thế nào.
Vẻ mặt thằng Thanh có vẻ ngẩn ngơ trước câu trả lời của thằng nhóc. Được một hồi nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo trở lại rồi lại nói :
• Tớ thấy mưa thì đâu có đẹp gì. Mưa làm bầu trời xám xịt. Nhìn vào là đã thấy buồn rồi. Lại còn ướt át nữa. Thật là khó chịu.
• Con người có lúc vui lúc buồn thì sao lại ghét trời lúc mưa lúc nắng. Mưa hay nắng cũng như cảm xúc của con người mà, mình không thể thích hay ghét bất cứ cảm xúc nào, thì tại sao lại ghét nắng hay mưa chứ. Vui là biểu hiện giúp ta chia sẽ hân hoan, buồn là việc ta giải bày cảm xúc. Có cái nào mà không quan trọng. Cũng như nắng cho ta những buổi dã ngoại đẹp trời thì mưa mang lại cho người ta một buổi chiều sum họp bên gia đình.
Nghe thằng nhóc giải thích, không chỉ thằng Thanh mà còn cả nhỏ cũng hết ghét mưa. Lúc này nhỏ không nhìn hai thằng nữa mà chuyển tầm nhìn ra khoảng trời âm u đang trút những giọt buồn xuống đất. Lúc này, nhỏ thấy như là mọi tâm sự cũng được mưa cuốn đi theo. Thằng Thanh thì không có cái lãng mạng như nhỏ hay thằng nhóc, nó chu chu cái miệng như định nói gì. Nhưng khi nghe thằng nhóc cất lời thi im bặt mà lắng nghe :
• Mưa vậy mà hay lắm đó. Không chỉ giúp cho cây cỏ sinh sôi tương mát mà còn giúp tấm lòng con người nhẹ cả đi. Bao nhiêu tâm sự của họ thường được chôn sâu để họ có thể vững chãi mà đối mặt với sóng gió cuộc đời. Nhưng khi đối diện với mưa, họ mới là chính họ. Họ tự do thể hiện nỗi buồn của họ. Chính vì vậy mà không biết bao người chọn việc khóc trong mưa đó. Họ làm vậy vì để người khác không biết mà cũng để cho bản thân mình chối bỏ sự yếu đuối của bản thân. Thế nên mưa rất đẹp. Thế nên Đức mới thích mưa.
• Ừ, ừ.. đúng, đúng…
Thằng Thanh chỉ gật gật cái đầu cho qua chuyện. Cái thằng này, không biết tâm hồn nó được làm bằng cái gì không biết. Chắc là đá cuội dưới đường quá. Chỉ có cái đá xấu xí đó là người ta không thể cải tạo lại được mà thôi. Nhưng mưa mãi cũng chả dứt, thằng Thanh có vẻ sốt ruột. Bằng chứng là cái chân nó cứ ngọ nguậy không yên. Nhỏ cũng thấy sốt ruột, vì hai thằng cứ đứng đó ngắm mưa mà chẳng làm gì hết. Cuối cùng như không chịu nổi, thằng Thanh mới nói :
• Trễ lắm rồi đó Đức. Đi về thôi ! Lên xe nào ! – Nói tới đây nó tròng cái áo mưa vô, bước ra ngoài rồi trèo lên chiếc xe của nó.
• Cậu về một mình đi. Tớ đứng đợi thêm tí nữa.
• Cậu định đợi tới bao giờ chứ ?
• Thì khi nào hết mưa thì thôi.
Nhưng có vẻ thằng Thanh không chịu nổi nữa, nó gằn giọng :
• Không chờ nữa ! Tớ bảo cậu lên xe thì cậu cứ lên đi.
• Đức… Đức…
Không để thằng nhỏ nói hết câu, thằng Thanh đã kéo thằng nhóc lại rồi choàng áo mưa lên người thằng nhóc. Không biết là tụi nó có ôm nhau hay gì đó hay không mà hai thằng đã chui tọt vô được cái áo mưa nhỏ xíu. Thằng Thanh bắt đầu đạp xe ra khỏi cổng. Lập tức nhỏ tung cái khăn bàn trùm làm áo mưa (khăn bàn này làm bằng nhựa) rồi chạy ra nàh giữ xe mà lấy. Trèo lên xe, nhỏ phóng vùn vụt đi theo hai cái bóng chập chờn phía đằng xa, mà nói chính xác hơn là một cái bóng mới đúng.
Tiếng mua rơi nặng hạt rào rào làm cho nhỏ dù chú ý lắng nghe hai đứa nói chuyện nhưng chỉ câu được câu mất. Nhưng may cho nhỏ là hai thằng này cũng bị mưa làm cho không nghe thấy gì hết, nên hai đứa khi nói chuyện đều phải hét lên thật lớn :
• Nhà cậu ở đâu vậy ?
• Ở tận trên thị trấn lận, xa lắm nên Thanh chở Đức ra bến xe buýt đi.
Thằng Thanh lúc này tỏ ra khá khó chịu, giọng nó có phần gắt gỏng những vẫn giữ nhưng lời nói hết sức lịch sự :
• Giờ này mà còn đứng đợi xe buýt thì chừng nào về đến nhà. Cứ để tớ chở cậu về nhà. Sẵn tiện tớ đi thăm bạn luôn.
• Không cần đâu. Cậu làm vậy tớ thấy ngại quá.
Thằng nhóc này, làm cái quỷ gì thế này. Gặp nhỏ mà được ai chở là nó đã tha hồ mà hành hạ thằng đó rồi. Làm gì có vụ ngại với chả ngùng. Thằng Thanh chả để những lời đó vô tai, nó đạp băng qua cái trạm xe buýt đầu tiên một cách nhanh chóng. Lúc này có lẽ thằng nhóc có muốn về bằng xe buýt cũng không được. Nên đành im re mà ngồi yên sau lưng nó. Thằng Thanh này đúng là sức trâu, đạp xe chở thằng nhóc mà cứ chạy phăng phăng như là không có gì, trong khi nhỏ đạp xe theo hai đứa nó mà muốn á thở. Bình thường nhỏ là đứa đạp xe nhanh nhất cái xã này, chưa bao giờ có địch thủ nào có thể địch lại được.
Thằng nhóc dường như cũng cảm thấy được điều đó nên mới hỏi :
• Thanh chạy nhanh vậy có mệt không ? Không cần phải đạp nhanh như thế đâu.
• Không sao đâu, bình thường tớ cũng chạy như vầy mà.
Nếu mà nó không thở, thì chắc không chỉ thằng nhóc mà ngay cả nhỏ cũng sẽ tin sái cổ. Tuy nhiên hơi thở hổn hển của nó đã tố cáo điều ngược lại. Nhỏ lúc này tuy mệt nhưng cũng muốn bật cười. Nhưng bạn an tâm, một thám tử tài ba và nhiều chuyện số một như nhỏ đời nào lại mắc cái sai lầm to lớn đó. Đi được thêm một đoạn, nhỏ nghe tiếng thằng Thanh hỏi :
• Đức có lạnh không ? Đi mưa cả buổi trời rồi mà. Hình như là ướt nhẹp cả áo quần rồi thì phải.
• Ừ, thì cũng như Thanh thôi. Đức cũng thấy hơi lạnh một chút.
Nếu, nhỏ không nghe thấy câu này của thằng Thanh thì chắc chắn rằng nhỏ cũng chả thèm nhớ đến nữa nói chi là kể chuyện này cho tôi :
• Hay cậu ngồi sát lại một tí đi !
• Đức…
Dù có vẻ ngài ngại, nhưng thằng nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi sát lại sau lưng thằng Thanh. Nhưng nếu – lại thêm một chữ nếu nữa à – chỉ có vậy, thì nhất định tôi không đưa việc này vào câu chuyện mà tôi kể cho bạn nghe đâu. Thằng Thanh sau khi được ngực thằng nhóc áp sát vô lưng, nó đã đưa ra một đề nghị mà theo tôi – và cả nhỏ nữa – là động trời :
• Tớ thấy lạnh quá, hay cậu vòng tay qua ôm tớ một cái đi !