16. Sáng nay tự dưng cứ đi ra đi vô hoài mà không biết bị gì. Ai trong nhà cũng hỏi là tôi đang đợi ai à. Nhưng tôi có đợi ai đâu. Tự dưng thích đi qua lại thôi. Mà thằng Thanh chết tiệt này. Tôi mà gặp nó tôi phải mắng cho một trận mới được. Bạn bè gì như thế. Phải chi nhà hai đứa xa nhau thì thôi, đằng này cách nhau có mấy cái nhà thôi. Chả nhẽ qua gặp tôi một cái rồi đi về quê không được hả. Tức giận nên nhè cái cây hoa cúc mà bứt. Chả biết tôi bứt trong bao lâu mà đến một hồi nhìn lại một đốm lá lẫn lộn cùng cánh hoa tơi tả ở dưới chân. Còn trên chậu chỉ còn lại lưa thưa vài bông hoa.
Chật vật lắm thì cũng đến chiều, tôi tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa thì tên đáng ghét đó cũng xuất hiện – người mà ai cũng biết là ai đó. Vừa nhìn thấy bộ dạng bình thản của nó là tôi muốn nổi điên lên mà nhảy vào cào cấu, cắn xé nó rồi. Nhưng tôi vốn là đứa hiền lành và lịch sự nên đâu có thể nào mà làm những chuyện đó chứ. Khoanh tay lại, mặt tôi quay ra đằng sau rồi nói trỏng:
• Qua đây làm chi. Không phải có người nói phải về quê thăm ông bà à.
• Thì tao về mới lên đây.
Ghét nhất là cái thái độ đó của nó. Mỗi lần tôi giận là nó lại như thế. Chả bao giờ chịu mềm mỏng hay nhường nhịn gì cả. Nó cứ bỏ mặc cho tôi giận, muốn giận bao lâu thì giận. Khi nào giận chán rồi thôi. Nó là thế. Tôi cũng biết thế. Thế nhưng lại không làm khác được. Gặp chuyện vẫn giận. Rồi lại tự quên. Nó thản nhiên ngồi xuống ghế, bóc hạt dưa mà cắn. Cắn cắn một hồi, nó chuyển sang mấy món mứt mà tôi với mẹ làm hồi trước tết. Nó ăn tự nhiên như thằng điên ở xứ Miên. Ăn đến chán chê nó mới chịu phán một câu:
• Công nhận mẹ mày vẫn làm ngon như hồi trước. – vừa nói nó lại vừa bỏ vào miệng một miếng mứt me.
• Thằng kia, mày qua đây làm gì. Đừng nói là để ăn bánh đó nha.
• Chứ mày thấy tao đang làm gì?
Thằng Thanh vẫn cứ nhai nhóp nhép mặc cho tôi có tỏ ra bất kỳ thái độ hay động tác điên khùng nào. Mệt với mặt dày chai lì của nó, tôi ngồi thụp xuống ghế mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Có lẽ nó chọc tôi nhiêu đó cũng đã đủ, lúc này nó mới lay khẽ tay tôi để lấy lại sự chú ý. Điên tiết trước hành động đó của nó, tôi nói mà như quát:
• Làm cái gì đó?
• Trời, tết nhất mà mày làm gì như heo bị cắt tiết vậy. Ra bờ sông đi dạo với tao đi.
Mặc dù vẫn giận, mặc dù vẫn muốn chửi nó thêm vài trận, nhưng chả hiểu sao cuối cùng tôi lại tò te đi theo nó. Không khí ngày tết mát mẻ vô cùng. Ở cái xứ Nha Trang này không bao giờ lạnh cũng như quá nóng, mà đặc biệt vào mùa này lại càng dễ chịu. Dạo dọc bờ sông, hai đứa cứ tha thẩn đi mà chả nói với nhau tiếng nào. Tôi không nói thì cũng là điều dễ hiểu, còn nó cũng không nói vì lý do gì thì có trời mới biết. Ngày tết, ai nấy cũng đi chơi hội chợ, không thì đánh bài, đi chùa,… chả có ai như hai đứa nó thơ thẩn mà đi dạo dọc bờ sông. Chính vì vậy mà không gian gần như chỉ dành riêng cho hai tụi nó, trừ mấy ông say xỉn đứng xếp hàng đứng tiểu sau một trận sóng mái cùng bia với rượu. Gió thổi lồng lộng cuốn theo hơi nước của sông trở nên mát mẻ và sảng khoái. Đi dạo một hồi cũng khá mỏi chân, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh cái đập ngăn nước. Thằng Thanh như không đồng ý. Nó cứ chèo kéo, dụ dỗ tôi bằng mọi cách để đi tiếp. Nhưng bất lực trước sự cứng đầu của tôi, nó đành bảo tôi ngồi đó đợi nó một chốc. Nói xong nó chạy đi mất hút. Hoàng hôn đang từ từ buông xuống các đỉnh núi. Nhưng tia sáng ửng hồng còn le lói chíu đến nơi tôi đang ngồi tạo một cảm giác thật nên thơ. Tôi vốn dĩ là người khá nhạy cảm với ngoại cảnh. Vì vậy mà trước cảnh sắc như thế, bỗng dưng cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Một không gian đẹp đang bao quanh mình trong ngày sinh nhật. Đặc biệt là khi có thằng bạn thân nhất ở chung. Mà nhắc đến tôi mới để ý nãy giờ nó chạy đâu không biết. Cái thằng thật tình, cứ vô tâm như thế, hỏi sao tôi không buồn không giận.
Một lúc sau, thằng Thanh mới chạy lại đưa cho tôi một hộp quà. Vừa thấy hộp quà, mắt tôi đã sáng rực cả lên. Tôi chộp lấy mà không kịp để thằng Thanh nói tiếng nào. Thật sự một cảm giác vui mừng không xiết đã trào dâng. Nó không quên sinh nhật mình. Hí ha hí hửng, tôi cười mở rộng miệng đến mang tai. Thấy tôi cứ ôm khư khư hộp quà mà không chịu mở, thằng Thanh nhắc:
• Mở ra thử xem là cái gì? Biết đâu lại không thích.
• Hì hì, Thanh tặng cho tui mà sao tui lại không thích chứ. Chắc chắn là một món quà rất tuyệt vời.
• Coi cái bộ mặt tí ta tí tởn chưa kìa. Mở ra đi ! Cái này rất thú vị.
• Thật không ?
Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái gật đầu thật khẽ của nó. Thấy nó có vẻ như là sẽ không chịu nổi nữa nếu tôi không chịu mở quà, tôi mới đành đồng ý chìu theo lời của nó. Cái hộp quà khá lớn, được gói lại một cách rất cẩu thả. Chắc là nó tự gói chứ còn ai nữa. Nhưng như vậy thì càng có ý nghĩa, thật vui khi mà được một món quà do chính tay nó bọc lại như thế (không có nghĩa là «tôi » thích một món quà do nó chính tay làm đâu nhé !). Từng mảng giấy màu được tôi lột xuống một cách cẩn thận. Rồi đến cái nắp hộp, cái thằng khỉ này làm gì mà dán băng keo kỹ thế. Làm tôi lột từng lớp mà muốn bóc cả móng tay. Tuy nhiên cuối cùng cái nắp hộp cũng được mở ra. Hẳn là mọi người đều nghĩ tôi sẽ rất vui vẻ hay hét toán lền vì mừng đúng không? Tất nhiên khi hỏi như vậy là có nghĩa tôi có một đáp án hoàn toàn khác : mặt tôi tiu nghỉu khi nhìn thấy món quà, nếu mà nói thật lòng một tí là hoàn toàn thất vọng. Vì sao ư, nó là một cái vỏ ốc to – nó chỉ khác mấy cái vỏ ốc mà tôi từng thấy một chút là nó to đủ để áp lỗ tai vào đó. Thật ra không phải là tôi ghét cái món quà này vì nó là một món quà không giá trị, mà bởi vì sau khi xem bộ phim « Tuyết nhiệt đới », tôi cực kỳ thích có một ngôi nhà tuyết. Tôi đã nhiều lần nhắc cho nó biết. Thế mà nó lại chả để ý gì mà lại đi tặng tôi cái vỏ ốc này.
Dường như cảm nhận được sự khó chịu của tôi. Thanh khẽ cười rồi nói :
- Tao biết mày thích cái ngôi nhà tuyết gì đó. Nhưng cái đo phù phiếm lắm. Chỉ là nhất thời thôi.
- Sao lại là phù phiếm? Sao lại là nhất thời chứ ?
- Tại dạo này phim « Tuyết nhiệt đới » đang được nhiều đứa thích coi nên tụi nó bắt chước bà Hằng trong phim thích ngôi nhà tuyết. Mà mày cũng là một đứa như thế. Chỉ là ham thích nhất thời thôi.
Mặc dù không muốn cãi nhau với nó tí nào, đặc biệt là sau khi được nó tặng quà như thế này, nhưng vì nó cứ cho tôi là đứa chạy theo trào lưu nên mới nảy ra ý định phải tranh luận cho bằng được :
- Mày thì biết cái gì chứ? Tao thích ngôi nhà tuyết vì nó đẹp, nên thơ và …
- Và cái gì? Chính mày cũng không biết mà.
- Mệt ! Không thèm nói nữa.
- Mày có biết tại sao tao tặng mày cái vỏ ốc này không ?
Đã định không nói chuyện với nó nữa rồi. Nhưng trước câu hỏi đó, tôi cũng đâm ra thắc mắc là sao nó lại tặng cho tôi nhỉ. Nghĩ mãi chẳng ra, tôi mới hỏi lại :
- Tại sao ?
- Mày không nhớ tao rất thích biển hả ?
- Sao không ? Nhưng chuyện tặng vỏ ốc thì có liên quan gì ở đây.
Khẽ xoa đầu tôi, nó nói :
• Tao rất thích tiếng sóng biển. Mà cái vỏ ốc này rất hay. Cứ mỗi lần mày áp tai vào là sẽ nghe được tiếng sóng biển đó.
• Tao vẫn chưa hiểu ý mày định nói gì? Mày thích vậy sao không giữ lại để nghe mà tặng tao chi ?
Lúc này thằng Thanh ra vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó. Chắc cũng đợi một lúc sau khi để tôi ngồi dòm nó đến muốn lọt tròng, nó mới chịu mở miệng :
- Mày không nhớ là cuối năm nay tụi mình thi chuyển cấp à ?
- Sao không nhớ mày. Mày bị gì mà càng nói tao càng không hiểu gì hết vậy ?
- Thì từ từ mày mới hiểu được chứ. Giờ có chịu im nghe tiếng tao nói không ?
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời nó như vậy. Chắc bởi vì tôi cảm nhận được nó sắp nói ra cái gì đó. Khẽ gật đầu đồng ý, tôi ngồi dỏng tai lên nghe nó nói :
- Tới tháng 6 là thi chuyển cấp rồi. Mà mày cũng biết là tao yếu văn với toán, đặc biệt là môn văn. Trước giờ toàn nhờ lý hóa kéo điểm lên không à. Sắp tới thi hai môn đó, tao sợ tao không đậu. Nếu hai đứa cùng đậu hay cùng rớt thì không nói làm gì. Giả sử một trong hai đứa mà rớt thì chắc đứa kia sẽ chuyển lên thị trấn học, lúc đó sẽ rất ít khi gặp nhau. Nếu lúc đó mày có nhớ tao quá thì lấy cái vỏ ốc này ra nghe. Nghe tiếng sóng sẽ như là nghe thấy tiếng tao. Như vậy chắc sẽ đỡ nhớ hơn.
- Trời, mày làm gì mà sến vậy. Giờ điện thoại đầy ra đó. Nhớ thì gọi. Với lại nếu có chuyển lên thị trấn học thì cuối tuần tao với mày chả phải gặp nhau. Xời, toàn lo chuyện đâu đâu ?
Trước câu trả lời của tôi, thằng Thanh nhún vai một cái rồi im re. Thấy nó như vậy tôi cũng im re theo. Chả biết lúc nó im re thì làm cái gì, còn tôi thì kê sát cái vỏ ốc lên tai mà nghe. Đúng là có tiếng sóng biển ở trong đó thật. Tự dưng càng nghe càng thấy hay, càng thấy thích. Thấy nụ cười khe khẽ của tôi khi nghe tiếng sóng đó, nó cũng vui vẻ theo. Một lúc sau nó quay lưng lại rồi dựa hai cái lưng lại với nhau. Trời đã tối tự lúc nào mà tôi chả để ý. Đêm mồng 4 tết bầu trời thật quang đãng và đầy các ngôi sao. Hai đứa dựa lưng vào nhau mà đếm sao, nói chuyện phiếm,… Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi như thể sợ làm nhiễu cái không gian riêng của hai đứa nó. Trên con đập hôm ấy, hai tâm hồn đang thả mình trôi lơ lửng theo gió, theo dòng nước, hay là theo tiếng sóng cũng chả rõ. »
Cuối cùng, lớp cũng hết tiết. Tụi 10A3 như ong vỡ tổ, đứa nào cũng tranh nhau đi về. Vừa đi vừa bàn nhau đủ thứ về những dự định ngày tết. Tôi lúc đầu cũng định tranh thủ bàn với nhóm của mình, nhưng vì bận trực lớp nên đành lủi thủi về sau. Dọn dẹp đống khăn trải bàn, bình hoa cũng như thước bản và lau sạch bản làm tôi mất cũng kha khá thời gian. Thong thả bước về nhà, ra đến cổng thì thấy ba đang đứng ở ngoài cổng đợi. Việc này làm tôi bất giác cảm thấy lo lắng vô cùng. Không biết chuyện gì xảy ra thế này. Vừa thấy mặt tôi là ba đã gọi :
- Bột ! Về nhanh đi con. Bà nội chắc là không qua khỏi hôm nay đó con.
Nghe tin này xong tôi như muốn rụng rời tay chân. Bà, bà nội của tôi. Người mà tôi rất mực yêu thương vì những tảo tần và khổ sở mà bà đã chịu trong suốt quảng đời của bà. Tự dưng nước ở đâu chảy xuống ướt cả cái áo sơ mi trắng đang mặc dù trời vẫn nắng chang chang. Gần như hai đầu gối của tôi khụy xuống đất cùng lúc nếu ba không đỡ tôi. Mặt ba lúc này cũng khá mệt mỏi và căng thẳng. Tuy tôi đang rất đau đớn, nhưng cũng không muốn ba thêm phiền lòng. Quẹt cái thứ nước đang chảy dài trên má, tôi lặng lẽ leo lên chiếc xe của ba. Ba nặng nề chuyển bánh. Chiếc xe thường ngày vẫn bon bon trên đường với tiếng ruỳnh ruỳnh vui tai, bỗng chốc nghe như tiếng ềnh ềnh não nề. Dường như sự ra đi đã quá cận kề khiếng cho việc chạy xe của ba cũng trở nên khó khăn hết sức. Mà cũng có lẽ đây là cách ba làm tôi bình tĩnh trở lại. Vừa chạy ba vừa dặn dò :
- Tí nữa Bột gặp bà nội nhớ đừng khóc nghe con! – Tiếng ba nghẹn ngào hẳn đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên ba tôi tỏ ra yếu mềm như vậy. Hình như đứng trước sự mất mát của người thân, con người không còn có thể giữ vững được sự vững chãi của mình. Giọng ba nói lạc dạ đi, dường như trong đó là sự kìm nén những con đau đang cắt nát trái tim ba.
- Dạ ! Con…hức… biết…hức… rồi ! Hu, hu, hu... – Không kềm được nước mắt tôi trả lời ba mà xen lẫn với tiếng nấc và nước mắt.
Ba không nói gì nữa, cứ lặng lẽ chở tôi đi như thế. Tôi thì khóc suốt trên đường về, mặc cho ai đó dòm ngó thế nào. Chả biết có phải vì khóc quá nhiều hay không mà hôm nay tôi chẳng để ý có chiếc xe nào hay có người nào đi qua nữa. Có lẽ nước mắt đã che đi hết mọi việc xung quanh. Lúc này điều tôi mong muốn là về thật nhanh để gặp bà nội.