18. Sáng hôm nay thức dậy, tôi có một cảm giác dễ chịu vô cùng. Chợt tự hỏi mình ngủ khi nào mà chả nhớ. Chỉ biết lúc nghe anh Phương nói chuyện mình khóc như điên mà thôi. Nhớ lúc đó mình vẫn còn ôm chằm anh ấy, mặt úp vào áo mà tấm tức khóc. Tự dưng thấy âm ẩm ở phía ngực. Chả nhẽ hồi tối mình lại “dấm đài”. Nhưng ai lại “dấm đài” trên áo cơ chứ. Để ý kỹ mới thấy cái dộ âm ẩm đó không chỉ xuất phát từ cái áo của mình mà còn do cái áo bên dưới. Á!!! Tối hôm qua mình ôm anh Phương khóc một trận rồi ngủ quên trên mình ảnh sao? Có lẽ cảm nhận được sự động đậy của tôi, anh Phương từ từ mở mắt. Đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi nhìn thẳng vào nhau với một cự ly gần như vậy. Hơi thở của cả hai đều đêu phả vào nhau âm ấm. Tự dưng lúc này tôi mới để ý mình đang có một tư thế hết sức kỳ cục với anh Phương. Toàn bộ cơ thể tôi đang đè trên người anh Phương. Tự dưng thấy như vậy, tôi không kiểm soát được cơ thể nữa. Máu trong người tôi đang dồn ứ vào hai nơi: một là mặt và hai là chỗ mà ai cũng biết là ở đâu đấy. Thế nhưng anh Phương thì không hề biết điều đó, anh ấy cứ chăm chú nhìn tôi một cách kỳ lạ, mãi một lúc sau anh Phương mới nói:
• Bột định nằm như thế này đến chừng nào?
Nghe đến điều đó, tôi vội bật dậy ngay. Nhưng vì vô ý tôi lại ngồi ngay trên cái nơi mà bất kỳ thằng con trai, mà cả đám con gái có cho vàng cũng không bao giờ đồng ý cho người khác ngồi lên chỗ đó. Chả hiểu vì sao mà tôi chuyển từ tư thế kỳ cục này đến tư thế kỳ cục khác. Một cảm giác rất rõ rệt ở dưới mông tôi là một cái gì đó cưng cứng. Chết tiệt thật. Lúc này tôi không còn kiểm soát mình được nữa mà giương thẳng ngọn cờ ra thách đố xung quanh. Khổ một cái là tôi đang bận cái quần đùi bằng thun – điều đó có nghĩa là gì thì chắc ai cũng đoán ra . Cái mặt đỏ chót của tôi giờ bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Tim tôi đang chạy với tốc độ của tên bay, chính xác là tên lửa địa đạo. Khác với tôi, anh Phương có vẻ rất bình thường. Rồi đột nhiên anh ấy đưa hai tay tới phía trước vịn chặt vào eo tôi. Chuyện gì, chuyện gì đang diễn ra thế này. Tôi lại thêm một lần nữa cứng đơ người lại, không thể nào nhúc nhích. Sau khi vịnh thật chặt vào hông tôi, anh Phương nhấc bổng người tôi lên và nói:
• Bột đè lên người anh cả đêm rồi, giờ còn ngồi như thế thì ai mà chịu nổi.
Vừa nói, anh Phương vừa đặt tôi xuống bên mép giường. Tôi cứ ú a ú ớ. Đến một lúc mới có thể phát rõ được từng tiếng:
• Em xin lỗi. Sao hôm qua anh không bỏ em ra mà ẳm em vô phòng luôn chi vậy.?
• Tại anh thấy Bột khóc dữ quá rồi ngủ gục luôn nên không nỡ đánh thức. Với lại Bột ôm anh chặt quá. Anh gỡ không ra.
• Thật… thật hả?
Câu hỏi này tuôn ra một cách rất là vô duyên. Chẳng phải lúc nãy tôi dậy đã thấy hết rồi sao. Nhưng mà vì muốn đỡ quê nên tôi mới nói vậy. Anh Phương lại chồm tới phía tai tôi, thầm thì:
• Lớn rồi, đi ngủ nhớ bận quần lót. Chứ như vầy hoài thì không được đâu nhá.
Vừa nói, ảnh vừa chỉ đến cái chi chi đó mà đến giờ nó vẫn chưa chịu ngã xuống. Mắc cở quá nên tôi phóng thẳng xuống giường mà không chịu dòm trước dòm sau. Ngay bên dưới chân là cái ván trượt của bé Tít, thế là tôi trượt chân và té ngã đập mặt xuống sàn nhà. Vì sự việc cũng quá bất ngờ nên cái mặt của tôi áp chặt vào nền nhà và để lại đó một vài giọt máu mũi. Anh Phương lúc này mới bước xuống giường đỡ tôi dậy và bóp cái mũi tôi lại cho không bị chảy máu nữa. Lúc đó nhìn anh Phương thật dịu dàng làm sao. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì điện thoại reo lên ầm ỉ. Anh Phương vội chạy đến để bắt máy vì tôi một tay phải bịt mũi, mặt lại ngửa lên trời.
• Alo, chú Phương đây. Có gì không hả Quốc Bảo?
• …
• Gì? Thật, thật sao?
• …
• Chú biết rồi, chú sẽ báo cho thằng Bột. Tí nữa chú với nó sẽ qua.
• …
• Ừ, chú nhớ mà. Cháu an tâm đi.
Bỏ máy xuống, gương mặt anh Phương trầm xuống một cách đáng sợ. Anh hai nói gì mà anh Phương lại như thế chứ. Không lẽ nào… Không, hôm qua bà còn khỏe mạnh lắm mà, bà còn nói chuyện với cô Trang nữa mà. Tôi lật đật đi lại chỗ anh Phương đang đứng mà lay thật mạnh đôi tay của ảnh:
• Không phải chuyện của bà đúng khống? Anh trả lời em đi! Bà không sao đúng không anh? Anh nói đi mà … hức … sao anh… hức… cứ … hức.. im re vậy… hu hu hu…
• Nín đi nào! Lớn rồi mà Bột cứ khóc như con nít thế là sao? Hôm qua anh nói gì với Bột nào?
• Em không biết, em không biết, hu hu hu…
Để mặc tôi đứng đó khóc như mưa, anh Phương cầm điện thoại lên gọi:
• Ba hả, cô Hai mất rồi. Ba với má thu xếp công việc rồi về quê liền nha ba.
• …
• Vâng! Giờ con qua bên đó đây ạ. Tối qua con ngủ ở nhà anh Trường. Dạ, dạ. Ba cố gắng xuống đây nhanh nha!
• …
Cúp máy, anh Phương nhìn về phía tôi. Cảm nhận được ánh mắt đó, tôi cũng ngước đôi mắt đỏ chạch của mình lên nhìn ảnh mà nước mắt chả ngừng rơi. Anh Phương rốt cuộc không chịu nổi nữa mới nói:
- Giờ Bột ngồi đây khóc hay là theo anh xuống nhà nội.
- Hức … hức …
- Vậy là anh đi một mình đây!
- Em chưa trả lời mà!
- Cứ khóc như thế thì không phải là câu trả lời à?
Im re trước lời nói của anh Phương, tôi quẹt nước mắt rồi đứng dậy theo anh Phương về nhà nội. Lúc trèo lên xe anh Phương có nhắc là ảnh sẽ chạy nhanh lắm nên kêu tôi cứ ôm chặt ảnh cho khỏi té. Tuy nhiên tôi cứ thẩn thờ ngồi mà chả có động tĩnh gì hết. Đây là lần đầu tiên tôi được anh Phương chủ động cho ôm mà lại không ôm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc xe đạp phóng như điên mà không biết sợ. Không chính xác là không biết sợ cái tốc độ đó thôi chứ nỗi sợ về sự mất mát lại lớn hơn bao giờ hết trong tâm trí, tim gan tôi.
*********************************************************************
Mọi người đã tập trung ở đây khá đông đủ. Không biết từ lúc nào mà mấy chiếc áo tang cùng quan tài đã được chuẩn bị đầy đủ. Vừa mới đến, mẹ đã kéo tôi vào phòng để thay đồ. Vừa bước ra, tôi đã thấy cô Trang đang khóc nấc bên chiếc quan tài chưa đậy nắp của bà nội. Mặt bà lúc này hoàn toàn bình thản và mãn nguyện. Nhìn bà cứ như là đang ở trong cõi mộng thần tiên và đẹp đẽ, chứ không phải đi vào cõi vĩnh hằng. Cô Trinh hôm qua cứng miệng là thế mà hôm nay nước mắt cũng đầm đìa. Tôi thấy cô ngã hoàn toàn vào người dượng út. Mấy đứa em họ của tôi cũng khóc theo mẹ của chúng một cách thảm thiết. Dường như so với mấy anh chị em tôi thì bọn nó có vẻ thân thiết hơn với nội.
Ba tôi thì bận bịu công việc tiếp đãi khách khứa và bà con của mình từ xa về. Ai nấy sau bao năm bôn ba tứ xứ, giờ lại về sum họp nơi đây không phải để chia vui mà là san xẻ nỗi đau mất mát. Tự nhiên thấy thật tự hào và ngưỡng mộ bà nội, bà đã có một cuộc đời thật ý nghĩa. Mặc dù bà không giàu có, thậm chí có thể nói là khá nghèo, thế nhưng không vì thế mà họ hàng khinh rẻ bà, mà còn rất tôn trọng bà. Bằng chứng là bây giờ bên quan tài của bà không biết bao nhiêu khuôn mặt đang rơi lệ cho dù trước đó họ đang ở phương trời xa xôi nào đó. Quả như câu mà khi còn sống bà thường hay dạy dỗ con cháu: mấy đứa bây sống sao cho “Khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc. Khi ta đi rồi, mọi người khóc, ta cười”. Người cứ càng lúc càng đông, ba mẹ tôi như con quay hết chạy chỗ này đến sắp xếp chỗ kia. Cũng may là nhà bà nội khá rộng nên có đủ chỗ cho tất cả khách khứa đến viếng.
Cô Trinh tuy mắt đã sưng húp nhưng cũng chạy ra chạy vào để giúp đỡ cho ba mẹ tôi. Một đám tang tấp nập, đông đúc người đến viếng thế nhưng lại khá trầm lắng và yên tĩnh. Một bầu không khí ảm đạm giăng giăng khắp nơi, mặc dù không ai nói ra nhưng thật sự nó tạo một cảm giác rất đau đớn. Anh hai, chị ba với chị Khả cũng chẳng rảnh rang là mấy, hết bưng trà nước cho cô cho bác lại nhận nhang đèn, quà cúng của anh em. Chốc chốc, lại nghe tiếng mấy đứa bé khóc nấc lên đòi bánh đòi trái. Cái lý do nó khóc chả có gì để nói, nhưng mà việc nó khóc làm cho mọi người đã buồn nay lại càng buồn hơn.
Tiếng rầm rì to nhỏ của các bà các cô như từng vết cứa vào lòng ba mẹ tôi, cô Trang hay bất kỳ ai trong gia đình:
• Tội nghiệp bà Hai quá! Sống phúc đức là thế mà khi chết rồi thằng hai cũng không thèm về để gặp mẹ lần cuối.
• Bà nói chi cái thằng ham của bất hiếu đó. Rồi trời sẽ đánh nó cho coi.
• …
• …
• Sao tui nghe nói vợ anh Trọng giàu có lắm mà? Sao giờ để đám tang sơ sài thế kía. Mẹ nó! Cái lũ nhà giàu tiếc của.
• Mày nói đến vợ chồng nó làm gì? Cái thứ hôi của chỉ biết vàng là trên hết chứ có biết tình cảm là gì đâu.
• Hôm bữa mợ nghe nói thằng hai nó về đòi chia của bán đất đó Huệ!
• Dạ, con cũng có nghe. Trời khổ thân cho cô Hai, cô bệnh nặng cần tiền mới bán đất, thế mà nó cũng về đòi chia chác.
• Đời lắm thứ bất nhân lắm con. Mình sống phúc đức mà còn bị thế đó.
Những câu chuyện cứ thay nhau rầm rì to nhỏ của các bà các chú như làm tăng thêm nỗi đau của cô Trang. Sau một ngày rũ rượi bên quan tài bà nội, cô đã không còn chút sức lực nào. Gượng dậy bước được vài bước thì nghe câu chuyện. Loạng choạng một chút, cô ngất xỉu làm đổ cả cái bàn thờ nhỏ để cúng bái cho bà nội vì khi đó tay cô đang dựa vào đó để đứng. Cả nhà hốt hoảng cả lên, cũng may là ba tôi vẫn bình tĩnh nên dìu cô Trang vào buồng để nghỉ mệt. Một bà cô cũng nhanh chóng đi lấy chai dầu để đánh gió cho cô Trang. Mọi người thở phào nhẹ nhõng rồi mạnh ai về chỗ nấy để tiếp tục đám tang. Tiếng gõ mõ tụng kinh của các thầy đều đều như để giảm bớt nỗi đâu của những người đang đứng đó.
Cô Trang sau một hồi cũng tỉnh lại. Mặt cô nhợt nhạt hẳn đi. Mặc dù vậy cô vẫn ráng sức nhờ người dìu đến chô bà nội. Quan tài sắp đóng, mọi người trong nhà đều đến để nhìn bà lần cuối. Gương mặt bà tuy có nhăn nheo nhưng lại bình thản và hiền hòa. Nước mắt của mọi người lạ một lần nữa tuôn rơi. Chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần đến đây tôi đều không thể rơi nước mắt. Có lẽ do tôi không quá thân thuộc với bà nội, hay là nước mắt đã chảy ngược hết vào trong. Tôi không biết lúc mọi người khóc vĩnh biệt bà nội thì tôi đang làm gì. Vì điều tớ nhớ được lúc đó là một tay đang nằm trong cái nắm tay của anh Phương, còn tay còn lại thì che đi đôi mắt ướt trực trào nước mắt. Cái vỗ vai nhè nhẹ của anh Phương như động lực tiếp thêm cho tôi không được khóc.
Ba mẹ anh Phương cũng về kịp để dự đám tang, lúc họ đưa quà có nói gì đó để động viên tinh thần của gia đình tôi và cảm ơn ba mẹ tôi đã coi sóc anh Phương. Mẹ Trợ với ba Sơn đến sau đó ít phút. Vừa gặp mẹ Trợ, mẹ tôi như không kìm được cảm xúc mà thêm một lần nước mắt. Có lẽ khi gặp được người thân thuộc nhất rồi, thì con người ta mới lộ ra điều yếu đuối. Mẹ Trợ diều mẹ ngồi xuống ghế an ủi động viên. Lúc này tôi mới để ý đến sự hiện diện của thằng Thanh. Nó đứng ở phía bên trái cửa mà nhìn tôi đi cùng anh Phương nãy giờ, đôi chân mày hơi chau lại tỏ vẻ khó chịu. Chắc là mùi nhang khói trong nhà làm nó không được thoải mái. Thấy nó, tôi bước nhanh về phía đó
• Mày ổn cả chứ?
• Ừ.
• Đôi mắt mày sưng húp thế kia mà bảo ổn là sao?
• Ừ thì
• Thôi ngay cái cách nói chuyện ừ ừ đó đi. Mày có sao không hả
Anh Phương chen vào giữa hai đứa để kết thúc câu chuyện:
• Thằng Bột nó hơi mệt, cậu cũng đừng làm phiền nó nữa.
• Cháu chỉ muốn quan tâm nó thôi.
• Có nhiều cách để quan tâm người khác, chứ không phải là nhất thiết cứ chất vấn nó.
Nói đoạn, anh Phương kéo tay tôi đi chỗ khác, tỗi cũng chỉ kịp vẫy chào nó một cái rồi lẫn giữa đống người đang đông đúc ở trong nhà. Đám tang cứ thế diễn ra trong sự đau đớn của gia đình và tiếc nuối của dòng họ, hàng xóm. Có lẽ việc kể ra thêm nữa sẽ làm cho mọi người không thể thoải mái, cho nên tôi xin tạm dừng ở đây. Chỉ biết là sau đó bác Hai không về cho đến đám tang kết thúc. Cô Trang thì ốm liệt giường đến mấy ngày. Cô út phải ở lại chăm sóc mà miệng cằng nhằng không dứt. Một năm sắp hết liệu sẽ để lại những nỗi đau mất mát này mà bước sang một năm mới nhiều niềm vui hơn?
Cháp trước Cháp sau