2. Kim Hoa vẫn đang cố gắng chạy thật nhanh trong khi bàn tay đó cũng đã sắp đoạt được mạng của cô. Bất thình lình cô bị một bóng trắng chụp té nhào xuống đất. Quả nhiên hồ ly trắng đã hiện hình. Kim Hoa lúc này mặt cắt không còn chút máu, cô dường như không còn kiểm soát được cơ thể nữa. Ngay cả kêu lên một tiếng cô cũng không thể. Số của cô đến đây đã là tận rồi hay sao. Hồ yêu lúc này tỏ ra vô cùng cảnh giác, nó nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không. Chắc có lẽ nó vẫn còn hơi e sợ vị đạo sỹ mà lần trước đã gặp ở nhà của Kim Hoa. Có lẽ lần này nó gặp may vì ở đây không có ai ngoài nó và Kim Hoa.
Đang nó nó định làm gì đó thì một đạo bùa từ lòng bàn tay Kim Hoa xuất ra. Vì quá đỗi ngạc nhiên nên nó chẳng thể nào né được. La bùa dính ngày vào trán nó. Hàng loạt tia sáng từ lá bùa tung ra khắp tứ phía như bông hoa nở rộ bao trùm lấy nó. Không thể nào tránh khỏi, yêu hồ nhanh chóng bị trói gô lại. Lúc này Kim Hoa mới cất tiếng cười ha hả, nhưng điều lạ nhất ở đây giọng của cô lại là của một chàng trai:
- Yêu hồ, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Đúng là kẻ gian xảo mà. Ngươi thật biết cách chọn thời cơ để hại người nhỉ. Nếu không phải ta nhanh trí dùng bùa tráo đổi thân xác với Kim Hoa thì cũng chắc gì đã bắt được nhà ngươi.
- Thì ra là ngươi, đạo sĩ thối ngu ngốc. Ngươi hết lần này đến lần khác làm chuyện vô bổ như thế mà không nhận ra à? – Hồ Ly trắng mặc dù bị trói nhưng vẫn cất tiếng nói đầy mỉa mai. – Mau thả ta ra.
- Đã sắp chết mà còn lên giọng nữa à? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Hôm nay gặp ta là ngươi không may rồi. – anh chàng cất cao giọng nói – Nhưng thật lạ với một yêu hồ như ngươi cớ gì lại đi hại người chứ? Nếu không phải chịu khó tu luyện thêm vài trăm năm nữa không chừng có thể thành tiểu tiên nơi thiên giới hay sao.
- Ta chưa từng hại người, người đừng đổ oan cho ta. Trước nay ta luôn cứu người. Lần này cũng vậy. Ta là muốn cứu Kim Hoa tránh khỏi móng vuốt của người khác mà thôi. Nếu ta muốn hại Kim Hoa thì đâu cần phải ôm nàng ta cơ chứ. Không phải chỉ cần một vuốt là nàng đã đi đời rồi sao.
Anh chàng bắt đầu cảm thấy lung lay trước luận điệu của yêu hồ. Quả là hồ ly tinh có khác, ngay cả một đạo sỹ “cao tay” như anh mà cũng xém chút nữa bị nó mê hoặc. Anh vội giương cung lên cho nó một phát để kết liễu cuộc đời tàn ác của nó thì hồ yêu cất tiếng nói:
- Nếu ngươi không nhanh lên cùng ta trở về tể tướng phủ thì Kim Hoa chắc chắn sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cái mạng này của ta giờ đã như vậy, không phải ngưới muốn lấy đi lúc nào cũng được sao. – thấy ánh mắt của anh chàng đã lung lay, hồ yêu nói thêm – Ta thật sự có nỗi khổ trong lòng chưa thể giải bày cùng ngươi. Nhưng nhất định phải cùng ta trở về nhanh lên. Đến đó, khi gặp Phương ca ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
Khi nghe nhắc đến vị hôn phu của Kim Hoa, anh chàng lại càng không biết có nên tin lời của hồ yêu hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt của nó, quả thật hiện tại đang hiên lên một nỗi lo lắng vô cùng. Anh lúc này đành đưa ra quyết định: bị lừa cũng mặc, cứu người vẫn là việc quan trọng nhất. Đọc một đạo chú, dây phép nơi chân của Hồ yêu biên mất, nhưng thân trên vẫn còn bị buộc chặt để nó không lợi dụng thời cơ mà trốn mất. Anh cùng nó nhanh chóng quay lại vương phủ. Theo như anh cùng tể tướng bàn bạc thì hôm nay sẽ tiến hành cử hành hôn lễ cho Kim Hoa và vị hôn phu của cô để tránh đêm dài lắm mộng. Anh không biết rằng hành động của mình lúc này là đúng hay sai. Nhưng linh tính mách bảo rằng đây là điều anh nên làm.
…
Khắp nơi kèn trống vang lừng, có lẽ thời khắc bái đường cũng đã sắp đến. Vị đạo sỹ trẻ cùng con hồ yêu đang ôm trong lòng chạy thật nhanh đến phòng khách – nơi đang diễn ra nghi lễ bái đường. Quả thật đôi tân lang tân nương đang hành lễ. Tiếng nói của người cử hành hôn lễ vẫn vang lên đều đều:
- Phu thê giao bái!
Giữa lúc hai người đang chuẩn bị bái đường thì hồ yêu trong tay của anh chàng đột nhiên vùng thoát ra, lao về phía đôi tân lang tân nương. Không lẽ anh chàng quả thật đã mắc mưu của hồ yêu. Không lẽ mọi linh tính của chàng đều chỉ là tưởng tượng. Không lẽ số mạng của vị tiểu thư này đã kết thúc tại đây sao.
…
Hai năm trước, tại đỉnh núi Tuyết Sơn.
- Linh nhi đừng đùa giỡn nữa! – Vừa bay theo một nữ nhân mặt đẹp như hoa, hắn vừa cố sức la thật to – Khu vực phía trước là hồ Tuyền Quang rất nguy hiểm.
- Muội không sợ! Đạo hạnh chúng ta đã hơn ngàn năm. Chỉ mấy khối bang đó thì có gì là sợ chứ.
Mặc kệ sự can ngăn của vị nam tử đằng sau, cô nương đó vẫn tiếp tục bay về phía trước. Vừa bay vừa phấn khích cười vang khắp cả vùng hồ. Tuy nhiên lúc đang bay, nàng bỗng thấy một khối đen đen nào đó ở phía dưới hồ. Liền sà xuống để xem thử là cái gì. Vì giữa nơi khắp nơi trắng xóa vì băng và tuyết như thế này thì những thứ đen đen kia chả phải là lạ lùng lắm sao. Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng đáp xuống để quan sát kĩ hơn. Vị nam tử kia rốt cuộc cũng đã đuổi kịp nàng, hắn cũng nhanh chóng bước đến sau lung nàng.
- Thì ra lại là một tên người tham lam nữa. Chắc hắn lại muốn lấy Linh Thảo của hồ Tuyền Quang nữa đây. Bạch ca, đi thôi! Những kẻ như vậy có chết cũng đáng. – Vị cô nương toan bỏ đi thì bị ca ca nàng nắm tay lại, nàng bực dọc hỏi – Có gì chuyện gì sao? Muội còn muốn đi chơi mà.
- Ta muốn xem kỹ gương mặt của người này. – Giọng nói của nam tử có chút gì đó ngượng ngập.
- Kỳ lạ thật! Bạch ca của ta từ lúc nào lại quan tâm đến phàm nhân thế? – nàng định bụng trêu ghẹo ca ca ngốc một chút, nhưng dường như hắn chẳng có chút đoái hoài gì tới nàng.
Nam nhân tên Bạch này ngồi xuống mặt băng để đỡ người đang nằm trên băng lên. Vừa nhìn mặt của người đó, hắn chợt biến sắc. Khuôn mặt hắn tự dưng lại ửng hồng, nàng ta còn nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh của hắn nữa. Quả thật quái lạ, quả thật khó hiểu. Suốt hơn ngàn năm chung sống cùng, nàng chưa bao giờ thấy hắn có những biểu hiện như vậy. Những suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của hắn:
- Linh nhi, mau giúp ta đưa hắn về nhà! Ta cần phải cứu hắn. Ta không thể để hắn chết được. – giọng của hắn bây giờ hết sức khẩn trương. – Hắn chính là vị ân nhân nghìn năm trước đã giải thoát ta khỏi bẫy của lũ thợ săn mà ta thường kể cho muội.
- Đây là người nghìn năm trước đã cứu huynh hay sao? Không phải đã hơn nghìn năng rồi, con người không phải đã đầu thai chuyển thế không biết là bao nhiêu kiếp. Dựa vào đâu huynh biết được người này chính là ân công chứ ?
- Ánh mắt của chàng, khuôn mặt chàng cho dù trăm vạn năm nữa ta cũng không thể quên. Đừng nói nhiều nữa Linh nhi, giúp ta nào.
…
Đưa bàn tay của mình lên sờ trán của vị nam nhân vẫn còn nằm trên giường. Tuy nhiệt độ trên người đã ổn định, nhưng sao hơn năm ngày rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh. Thật là khiến cho tâm can của tiểu Bạch rối bời. Linh nhi từ nhà bếp mang tới một chén thuốc nóng hổi, thấy vẻ mặt của hắn như vậy nàng không khỏi thở dài.
- Con người quả thật yếu đuối. Chỉ có nằm một chút trên băng lạnh mà đã thế này. Hắn đó, thật tốt phước. Nếu hắn không gặp chúng ta chắc có lẽ đã phơi thây ở đó như bao người khác rồi. Mà hắn cũng thật là… Sao mãi mà không tỉnh vậy. Lúc này chỉ muốn cho hắn vài cước để hắn khỏi làm khổ Bạch ca của ta nữa.
- Linh nhi, muội làm hà hồ rồi. Hắn là phàm nhân làm sao có thể khỏe ngay như chúng ta được. Với lại hắn là ân công của ta. Ta đương nhiên phải có trách nhiệm với hắn.
- Chỉ mong đây là việc báo ơn thôi…
Linh nhi nói xong, đặt chén thuốc xuống bàn rồi đi khỏi. Có vẻ nàng ta cũng đang có tâm trạng gì rồi, nhưng tiểu Bạch lúc này còn có thời gian quản chuyện của nàng sao. Nhẹ nhàng nâng đầu chàng lên, hắn chuyền chén thuốc đắng từ miệng sang cho chàng. Bởi lẽ chàng đã hôn mê quá lâu, mà Linh nhi thì lại không chịu giúp nên hắn đành phải mạo phạm. Nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống, hắn bước đến bên cạnh khung cửa sổ.
« Ngươi thật xinh đẹp. Sao bọn họ nhẫn tâm đối xử với ngươi như vậy nhỉ. »
« Ngươi có sao không ? Thật xin lỗi ! Vì dù ta đã đưa hết số tiền cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn nhất mực phải giết ngươi. Ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc lén đem ngươi đi. Chắc là ngươi đau lắm phải không ? Ta thật tệ khi để ngươi bị thương thế này »
« Ta cầu xin đại phu hãy cứu nó. Nó chỉ là một con vật tội nghiệp thôi ! Nếu người không chịu giúp ta, ta sẽ quỳ ở ngoài đây cho đến chết ! »
« Ta thật cô đơn. Ngươi cũng chỉ có một mình. Liệu ngươi có muốn đến ở cùng ta không ? »
« Phải chi ngươi là nữ nhân. Ngươi có thể cùng ta sống trọn đời bên nhau. Cùng sinh con đẻ cái, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. »
« Chạy đi tiểu Bạch ! Bọn họ đã sắp đến nơi đây rồi. Ngươi đi đi, ta và họ không thù không oán. Chắc chắn họ không hại ta đâu. »
« Không, đừng giết huynh ấy ! Đừng, đừng mà… » - mặc dù kêu la thảm thiết nhưng chàng vẫn không tỉnh, toàn thân một màu đỏ tươi của máu. Vì cái gì chàng lại vì ta mà hy sinh thân mình chứ. Không !!!
Giật mình tỉnh giấc, tim hắn vẫn còn đập mạnh liên hồi. Chuyện của ngàn năm trước vẫn thi thoảng quay về ám ảnh hắn. Có lẽ do vẫn chưa trả hết nợ cho chàng nên hắn vẫn còn nặng lòng chăng. Vừa nghĩ đến chàng, hắn xoay sang nhìn chiếc giường. Chàng đâu rồi, chàng có biến mất như ngàn năm trước không. Hắn cuống cuồng đi khắp nơi tìm kiếm chàng. Mong chàng sẽ không gặp thêm bất kỳ bất trắc nào nữa.
Một lúc sau, khi đi đến vườn hoa ở hậu viên thì thấy chàng đang đứng đó ngắm hoa Trạng Nguyên. Những bông hoa đỏ chói giữa trời tuyết trắng quả có một sức hút khó cưỡng lại. Nhẹ nhàng bước đến để tránh làm chàng giật mình, tiểu Bạch cất tiếng nói :
- Thì ra là huynh ở đây. Ta cứ lo là huynh gặp chuyện gì.
- Đệ dậy rồi à ? – Nam tử từ từ quay lại với một nụ cười điềm tĩnh – Ta thật xin lỗi vì lúc nãy tỉnh dậy thấy đệ còn đang ngủ nên không dám đánh thức. Đệ là người đã cứu ta đúng không ?
Lúc này vị nam tử mới có thể nhìn ngắm tiểu Bạch thật rõ ràng. Mặc dù là nam nhân nhưng hắn quả thật có một sắc đẹp khó cưỡng lại. Đã vậy thân hình lại mảnh mai nhưng không hề ốm yếu. Ở hắn toát ra một thứ khó tả, cứ như sẽ làm mê muội người đối diện. Có lẽ vì là hồ yêu nên hắn mới có cái khí chất đó chăng. Ngây ngốc thêm một lúc, chàng cũng sực tỉnh vì câu trả lời của hắn :
- Vâng, đệ cùng muội muội đã cứu huynh thoát khỏi hồ băng. Huynh tỉnh lâu chưa ? Có gặp được muội muội của đệ không ? Mà huynh mới tỉnh dậy vẫn còn chưa khỏe lắm đâu. Đừng nên ra ngoài này kẻo lại cảm lạnh.
- Ta cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi. Đệ an tâm. Ta không sao nữa đâu. Ta vẫn chưa được diện kiến cô nương đó. À, ta là Bùi Thanh Phương. Còn đệ tên gì ?
- Cứ mãi hỏi mà quên mất. Ta tên tiểu Bạch. Từ bé mọi người đã gọi như vậy rồi. Nên huynh cũng cứ gọi như thế đi.
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Linh nhi cũng quay về. So với tiểu Bạch thì cô bé không xinh đẹp bằng, những cũng có thể nói là một đại mỹ nhân. Thấy nàng. Phương cũng nhanh chóng chào hỏi. Tuy nhiên, ngược với sự thân thiện quan tâm của tiểu Bạch, thì Linh nhi có vẻ không thích chàng cho lắm. Mặc dù ở tại nơi đây cũng khá lâu, chàng và nàng ta cũng chẳng giao tiếp với nhau là mấy. Vì thế, hai người chẳng có mấy cảm tình với nhau.
Thấy chàng ta đã khỏe lại, Linh nhi bèn bàn bạc với tiểu Bạch :
- Hắn ta cũng đã khỏe rồi, huynh còn giữ lại nơi đây làm gì ? Hắn cứu huỳnh một mạng, thì giờ huynh cũng đã cứu hắn một mạng. Hai người đâu có gì nợ nầng nhau nữa đâu.
- Ta … ta biết. Nhưng huynh ấy nói rằng huynh ấy sắp lên kinh ứng thí. Huynh ấy cần một nơi yên tĩnh để tập trung học hành. Nên ta thấy tốt nhất là nên để anh ấy ở lại nơi này.
- Thật chứ ? Không có lý do nào khác chứ ? Huynh có chắc là sau khi ôn thi sau, huynh sẽ để hắn đi chứ ? Nếu vậy, muội cũng không chấp nhứt nữa. Hy vọng huynh nói được làm được.
Nói xong, Linh nhi bỏ mặc hắn lại một mình. Tiểu Bạch, hắn quả thực hiện tại là đang nghĩ gì thế ? Có chắc là chỉ muốn báo đáp hay không ? Hay là còn vì chuyện khác nữa.
Chương trước Chương sau
Chương trước Chương sau