Hàng ngày càng tiếp xúc với tiểu Bạch, trong lòng Thanh Phương càng dấy
lên nhiều điều khó hiểu. Mặc dù biết được hai huynh muội của tiểu Bạch tu phép
tiên ở trên núi nhưng sao cả một dinh thự mà chỉ có hai người sống với nhau. Kiến
thức của họ về lịch sử và cuộc sống hằng ngày lại vô cùng phong phú. Lại thêm
chuyện dù ở núi Tuyết Sơn ngày ngày trắng xóa mà cả Linh nhi lẫn tiểu Bạch ăn mặc
vẫn rất phong phanh. Ngôi dinh thự này lại vô cùng ấm, trong khi chàng chẳng thấy
bất cứ cái lò sưởi nào. Lửa chỉ tìm thấy ở một nơi duy nhất là ở nhà bếp. Tuy
nhiên, điều khiến chàng băn khoăn nhiều nhất là cách tiểu Bạch đối xử với y. Hắn
không những chăm sóc tận tình cho y, mà còn rất mực quan tâm. Mỗi khi thấy y buồn
chán, hắn nếu không đưa y đi du ngoạn cảnh đẹp ở Tuyết Sơn thì lại gảy đàn ca
múa cho y xem. Một nam nhân tu đạo lại biết múa những vũ điệu hết sức quyến rũ
như vậy thật là điều kỳ lạ. Và hôm nay cũng vẫn là một ngày như vậy.
-
Phương
huynh, huynh có muốn nghỉ ngơi một chốc không ? Huynh đã học từ sáng đến
giờ rồi. Hôm nay là ngày rằm. Trăng sáng vô cùng. Huynh có muốn cùng đệ ra vường
ngắm hoa trạng nguyên không ?
-
Vừa
hay ta cũng cảm thấy hơi mệt. Vậy cảm tạ đệ trước nhé!
Hai người song hành chầm chậm bước đến hậu viên, mùi hoa trạng nguyên cứ phảng
phất khắp nơi. Có lẽ nơi đây là chốn tiên cảnh nên hoa mới vì thế nở mãi không
thôi. Trăng hôm này quả thật tròn và sáng. Nếu không nhầm thì hôm nay lại đúng
là ngày tết Trung Thu. Nhớ năm ngoái chàng vẫn cùng mẫu thân ngắm trăng, bàn về
giấc mộng công doanh. Nào ngờ, mới đó mà người đã rời xa chàng hơn sáu mùa
trăng. Bất giác thở dài một cái. Thấy vẻ mặt khá sầu não của chàng, hắn càng
không thể kiềm chế nỗi buồn sâu kín ở trong lòng. Tâm tư này thật khó nói cùng
ai. Giữa vường hoa Trạng Nguyên đỏ thẳm, trăng vàng soi bóng hồ lạnh lẽo, hai
con người với hai nỗi buồn khác nhau dường như đang cùng lạc vào một thế giới
khác. Bất giác tiểu Bạch nắm lấy tay chàng với ánh nhìn đắm đuối, thiết tha, hắn
nói :
-
Ta
muốn tặng huynh một vũ điệu. Vũ điệu «Giai nhân bế nguyệt ». Mong
huynh sẽ không chê.
Chàng
tự dưng lại trở nên ngây ngốc chẳng nói được gì ngoài việc gật đầu một cái. Thấy
chàng chẳng có phản ứng không thích, tiểu Bạch nhẹ nhàng rời tay chàng rồi tiến
đến giữa vường hoa. Đầu tiên tiểu Bạch đưa tay lên cao như nhẹ nhàng đưa mặt
trăng vào lòng bàn tay. Tay áo hắn tung bay nhè nhẹ tựa như mây trắng quấn
quanh mặt trăng tròn. Tay còn lại thì vẽ thành hình xoắn ốc, uốn lượn dịu dàng.
Hoa trạng nguyên trên cây bỗng nhiên rơi từng cái xuống như muốn nằm gọn vào
lòng tiểu Bạch. Rồi cả thân người hắn uyển chuyện như cành liễu trước gió đung
đưa. Toàn thân dường như thu hết ánh trăng vào người mà phát ra ánh sáng xanh
lam mơ hồ huyền ảo. Đây quả thật là điệu múa đẹp nhất mà Thanh Phương đã từng
thấy. Điều kỳ diệu ở chỗ mặc dù tiểu Bạch của di chuyển thế nào thì mặt trăng vẫn
nằm trọn trong lòng bàn tay nàng. Dường như trăng tròn lúc này chẳng muốn rời
xa cái cơ thể xinh đẹp ấy nữa. Cảnh vật xung quanh từ từ mờ hẳn đi, bây giờ nơi
này chỉ còn có chàng, tiểu Bạch, hoa trạng nguyên và trăng rằm tháng tám. Đến
cuối điệu múa, tiểu Bạch phát tay lên trời rồi tung lên không. Cả người dường
như nằm ngửa ra trên mặt trăng để rồi lúc tiếp đất thì bỗng dung chẳng còn thấy
mặt trăng ở đâu nữa. Quả đúng là vũ điệu “Giai nhân bế nguyệt”, sau khi trình
diễn, đến mặt trăng cũng chẳng dám ló đầu.
Điệu
múa kết thúc, tuy nhiên tâm trạng của cả hai dường như vẫn còn chưa trở về chốn
cũ. Thấy chàng đã ngồi xuống bàn rượu mà hắn đã chuẩn bị từ trước, hắn bước đến
rồi rót cho chàng một cốc nữ nhi hồng. Không biết mùi rượu đã làm cho cả hai
người say hay sao mà lại xảy ra cuộc đối thoại:
-
Để ta cùng chàng đối ẩm
đêm nay. Mong chàng sẽ không từ chối tấm lòng của ta.
-
Được ngắm trăng thanh,
được xem tuyệt vũ, còn được rượu ngon, ta sao có thể từ chối chứ.
…
Từ
sau đêm trăng đó, trong lòng Thanh Phương bắt đầu xuất hiện những tình cảm rất
lạ lùng. Trước cách đối đãi cũ của tiểu Bạch, chàng tự dung cảm thấy rất bất tiện.
Ngay cả nhìn trực diện hắn, chàng cũng không dám nữa. Những lần vô tình va chạm,
trái tim chàng lại tư dung đập loạn nhịp. Không phải chàng ngây ngốc không biết
đó là thứ tình cảm gì. Chỉ là để đón nhận nó thì sao chàng có thể. Khắp cả đất
trời này, làm sao có một tình cảm trái ngang như thế chứ. Vì thế chàng càng tìm
mọi cách né tránh tiểu Bạch.
Còn
tiểu Bạch thì lúc này đối với chàng đã nhất mực lụy tình. Trước sự phản ứng của
chàng, hắn không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, hắn luôn tự nhủ rằng: chỉ cần được ở
bên cạnh chàng thì hắn đã mãn nguyện rồi. Nào dám có ước vọng cao sang. Nhưng
việc chàng cứ tránh mặt hắn như thế, hắn chẳng thể nào nở một nụ cười. Đến cả
Linh nhi tìm mọi cách trêu chọc bày trò những hắn cũng chẳng them đoái hoài.
Chính vì điều này càng làm cho nàng căm ghét tên thư sinh họ Bùi kia. Nàng hận
là không thể một vuốt giết chết chàng, để Bạch ca ca không còn đau khổ nữa.
Càng thống hận hơn, mỗi ngày nàng còn phải gặp y nhiều hơn do tiểu Bạch lúc này
cũng không dám gặp y nhiều như trước. Mọi việc cơm nước đều do nàng đảm đương.
Cục diện ba người thế này càng lúc càng khiến cho ai cũng cảm thấy khó thở.
Linh nhi là người không chịu nổi đầu tiên, nàng xông vào phòng lúc tiểu Bạch
đang thẩn thờ ngắm chàng qua khung cửa sổ.
-
Bạch ca ca, sao huynh
không làm rõ mọi chuyện với tên họ Bùi ấy đi. Huynh cứ như thế này thì làm sao
muội chịu nổi. Nếu huynh thấy không thể làm được thì để muội giúp huynh. Không
phải chỉ cần hỏi y có yêu huynh không hay sao.
-
Ta xin muội. Muội đừng
làm khó chàng nữa. Loại tình cảm này làm sao có thể nói ra được chứ. Nếu là muội,
muội có thể chấp nhận không? – tiểu Bạch buồn bã trả lời – Với lại chàng cũng sắp
đến ngày lên kinh ứng thí rồi. Ta mong muội đừng làm chàng phân tâm.
-
Từ lúc nào y đã thành “chàng”
của huynh rồi. Thật là tức chết mà. Ta mặc kệ huynh đó. Sau này có chuyện gì ta
sẽ không them quan tâm nữa. – Linh nhi bực dọc quay lưng bỏ đi.
Sau
lưng Linh nhi, tiểu Bạch cũng thở dài ảo não. Nào có phải hắn muốn như thế đâu.
Nhưng với tình trạng như hiện nay, hắn còn có thể làm gì hơn.
…
Một
tuần nữa thì Thanh Phương sẽ rời sơn trang của hai huynh muội tiểu Bạch để lên
đường ứng thí. Cho nên tối hôm đó, y đến gặp Linh nhi cô nương để hỏi đường đến
hồ Tuyền Quang. Thật ra mục đích của y khi đến đây quả thật là muốn lấy cho được
Linh Thảo nhằm trị bệnh cho một người. Nhưng trải qua nhiều chuyện khiến y đến
giờ mới sực nhớ. Linh nhi mặ dù chẳng muốn giúp y, nhưng nàng lại muốn nhân cơ
hội này để y với Bạch ca ca cắt đứt mọi duyên nợ nên đã tận tình chỉ đường cho
y. Vì nàng biết, để đến đó là điều không một phàm nhân nào có thể làm.
…
Sáng
hôm sau. Tiểu Bạch vì không thấy chàng học bài ở thư phòng như thường lệ nên vội
vã đi tìm. Tìm mãi cũng chẳng thấy chàng đâu. Linh tính mách bảo sẽ có chuyện
không hay nên hắn mới đi tìm Linh nhi. Sau đó biết được chàng làm chuyện dại dột,
không thèm suy nghĩ, hắn một mạch bay đến hồ Tuyền Quang. Được một lúc thì thấy
chàng quả nhiên đang gục ở cạnh hồ. Vội ôm chàng vào lòng, tiểu Bạch cố gắng
lay chàng tỉnh dậy:
-
Sao chàng lại ngốc nghếch
như thế! Không phải một lần đã xém mất mạng vì nó rồi sao. Vậy mà lần này vẫn
còn muốn đi hả? – Hắn nói trong làn nước mắt dàn dụa. Nhìn chàng thế này hắn
không khỏi đau lòng.
-
Ta cần Linh Thảo để cứu
người… - nói chưa hết câu, chàng lại ngất đi lần nữa.
Lúc
này, Linh nhi cũng vừa bay đến. Vội trao chàng cho tiểu muội, hắn bay nhanh về
phía hồ bất chấp sự ngăn cản kịch liệt của nàng. Vì hắn biết nếu hắn không làm
điều này, trước sau thì chàng cũng sẽ mất mạng. Mặc dù biết được việc đến đó lấy
Linh Thảo chẳng khác nào với việc hủy hoại chân tu ngàn năm của hắn. Nhưng vì
chàng đến chết hắn còn có thể làm được. Nói gì đến việc nhỏ nhoi này. Linh nhi
thấy thế càng thêm đau lòng. “Bạch ca hà cớ gì vì một phàm nhân mà lại ra nông
nỗi này chứ.”
…
Thanh
Phương tỉnh lại thấy y đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mỗi ngày thì cũng
tự hiểu là lại được anh em họ cứu thêm một lần nữa. Chỉ có điều lần này, người
ngồi bên cạnh chàng là Linh nhi chứ không phải là tiểu Bạch. Thấy y đã tỉnh,
Linh nhi chẳng ngập ngừng mà bắt đầu luôn câu chuyện. Nào là việc hai huynh muội
nàng là không phải là phàm nhân. Nào là việc ca ca nàng đã hy sinh cho y như thế
nào. Nào là tình cảm của ca ca nàng đối với y. Ngay cả tình cảm của nàng thế
nào nàng cũng chẳng giấu diếm. Rồi nàng đưa cho y Linh Thảo mà vì nó ca ca nàng
đã gần như mất cả mạng sống. Kết lại, nàng nói với hắn một câu:
-
Bây giờ ngươi tính thế
nào với ca ca ta?
-
Ta… - mới trải qua con
nguy kịch, lại thêm một hồi hoảng loạn, bảo chàng sao có thể bình tâm mà trả lời
nàng ta được.
-
Cái thái độ của người
là thế nào? Chả nhẽ ca ca ta đối với người còn chưa đủ tốt.
-
…
-
… - Nàng bực bội nhìn y
thật lâu để xem y định liệu thế nào.
-
Hãy cho ta đến gặp đệ ấy.
Ta muốn đích thân nói câu trả lời với đệ ấy. – Sau một hồi bình tâm lại, cuối
cùng chàng cũng đã có câu trả lời.
Đến
phòng tiểu Bạch, thấy hắn nhợt nhạt không còn chút thần sắc, y đau lòng vô
cùng. Không phải y không có tình cảm đối với hắn. Chỉ là y còn quá nhiều vướng
mắt chưa giải quyết được. Nhưng đứng trước tình cảm của hắn, y đã không còn
quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Lúc này, trong lòng y chỉ có một mình tiểu Bạch.
Y ôm chằm tiểu Bạch vào lòng rồi nói:
-
Ta thề cả đời này sẽ
chăm sóc cho đệ. Cả đời này sẽ yêu thương đệ. Đệ mau khỏe lại đi. Rồi cùng ta
lên kinh ứng thí.
-
Chàng nói thật chứ? –
Tiểu Bạch thật khó khăn mới có thể cất lời. Trước cái gật đầu của y, hắn dường
như được tiếp thêm sức mạnh. Gương mặt mới đó trắng bệt, giờ đã điểm tí hồng.
-
Mong ngươi nói được làm
được. – Linh nhi dù rất đau đớn nhưng cũng cố nở nụ cười trước niềm hạnh phúc vừa
chợt lóe cả ca ca. Tuy nhiên nàng vẫn khẽ nói thầm vào tai của y. – Thư sinh họ
Bùi nghe đây, nếu sau này ngươi phụ bạc ca ca của ta thì đừng trách ta độc ác.
Một
tuần yêu thương hạnh phúc của tiểu Bạch trôi qua thật nhanh chóng, hắn nhờ có sự
chăm sóc tận tình của hai người mà đã rất mau hồi phục sức khỏe. Lúc này, hắn
cùng chàng đang sửa soạn lên kinh ứng thí. Trong đầu tiểu Bạch đang tự vẽ lên một
viễn cảnh hạnh phúc với chàng mà không biết rằng sóng gió chỉ mới bắt đầu từ
đây. Chỉ có Linh nhi lúc này mới là người tỉnh táo nhất. Nàng biết được rằng mọi
chuyện không hề đơn giản như hai người đó đang nghĩ. Chuyện tình cảm của họ làm
sao người bình thường có thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi y lại có giấc mộ
công danh. Chốn quan trường lại có nhiều cạm bẫy. Một hồ yêu chân phương như tiểu
Bạch liệu có thể thích ứng được hay không. Nhưng trước hạnh phúc của ca ca,
nàng đâu đành lòng phá hỏng nó. Điều nàng có thể hy vọng lúc này là tình cảm của
tên thư sinh họ Bùi. Mong y có thể dùng nó để vượt qua mọi chuyện.
Lúc
chuẩn bị khởi hành, Linh nhi kéo hắn qua một bên để nói chuyện:
-
Ca ca, huynh đã nghĩ kỹ
chưa? Nếu cùng hắn đi lần này thì coi như công sức tu hành của huynh sẽ uổng
phí. Còn nữa, liệu đến kinh thành rồi, hắn có chăm sóc huynh như đã hứa không?
-
Linh nhi, ta hoàn toàn
tinh tưởng chàng mà. Còn về đạo hạnh ngàn năm này sao bằng một tấm chân tình
khó kiếm chứ. Ta thì chỉ lo muội ở lại đây một mình sẽ buồn chán mà thôi. Hay
muội cũng cùng ta đến kinh thành đi.
-
Thôi, thôi. Chốn nhân
gian nhiều thị phi, muội đây tuy ham chơi nhưng không thích vướng vào rắc rối.
Trên Tuyết Sơn này tiểu yêu vài tram năm không phải là không có. Nên huynh đừng
lo lắng. Lên đường bình an nhé.
Sau
buổi chia tay nhiều luyến tiếc, cuối cùng hai người cũng khởi hành đến kinh
thành.
Chương trước Chương sau