Chú nở nụ cười khi thấy tôi đã tỉnh lại. Chắc thấy hai chị em tôi cãi nhau chí chéo nên nãy giờ chú chả nói gì. Chú ngồi trên ghế nhìn tôi một cách đắm đuối như chưa bao giờ được ngắm. Lúc đầu còn không có cảm giác gì nhưng mãi cũng thấy ngài ngại và khó chịu. Thế nên tôi mới cất lời:
- Chú làm gì mà nhìn dữ vậy. Bộ bữa nay nhìn cháu đẹp trai lắm hay sao?
- Ừ công nhận đẹp thiệt – chú lại che miệng khẽ cười rồi nói tiếp – nhưng mà đẹp lạ.
Ngẩn ngơ trước câu nói của chú, tôi hỏi lại:
- Đẹp lạ là sao?
- Ủa bộ cháu không soi gương à?
- Từ lúc tỉnh lại tới giờ cháu chưa soi gương.
Tôi thật thà đáp lại. Thấy vậy, chú đứng dậy đi tìm cho tôi chiếc gương. Lục đục một hồi, chú cũng tìm được một cái để đưa cho tôi. Giơ chiếc gương trước mặt cho tôi xem mà chú không ngừng cười sặc sụa. Nhìn vào trong gương tôi mới giật mình hoảng hốt:
- Là cháu đây hả? Trời cái gì vậy nè!!!
Tôi la lên hoảng hốt khi thấy trên trán của mình được đính bằng một cái nơ màu trắng tinh. Trông thật là dễ thương hết sức. Tuy nhiên nó lại chẳng hợp với một thằng con trai tí nào. Nghe tiếng tôi la oai oái, mẹ mới chạy lên rồi hỏi:
- Có gì mà con la dữ vậy Bột?
- Mẹ ơi! Sao tự nhiên tráng con lại thành ra thế này?
Lúc này mẹ mới nhìn lên cái tráng của tôi rồi nói:
- Con Khả Anh nói với bác sỹ băng lại như vậy đó. Nó nói mày sợ xấu nên không cho ông bác sỹ băng như bình thường mà phải thắt nơ như thế.
- Hic, hic! Nhưng mà băng như vầy con kỳ hơn là không băng.
Tôi nhăn mặt chu mỏ ra mà nói. Cả mẹ lẫn chú đều bật cười trước hành động ngộ nghĩnh của tôi. Mẹ ngồi xuống giường, xoa đầu tôi mấy cái rồi an ủi:
- Con ráng đi. Hai ba hôm nữa vết thương khép miệng, mẹ sẽ bác sỹ tháo nó ra.
- Trời vậy con phải đợi đến hai ba hôm nữa mới được tháo luôn hả. Kiểu này mấy đứa bạn đến thăm nó cười chết thôi.
- Cháu khỏi lo. Tụi thằng Tường, con Thoa đều thấy hết rồi. – chú chêm thêm vô hai câu mà tôi muốn xây xẩm cả mặt mày.
- Trời, tụi nó mà biết thì chắc cả cái trường này hai ba bữa nữa đều biết mất thôi.
- Cháu khỏi lo. Cả trường biết hết từ hôm kia rồi.
Lời khẳng đinh của chú như một đòn giáng hết sức mạnh lên cái đầu còn êm ẩm của tôi. Trời ơi, như vầy làm sao dám đi học đây. Chị Khả Anh đúng là hại chết mình mà.
- Nhưng cháu đừng lo. Chú thấy cũng dễ thương đó chứ!
- Đó là vì nó nắm trên đầu cháu chứ không phải là trên đầu chú nên chú mới nói vậy.
Chú khẽ nhún vai thể hiện “no comment”. Mẹ tôi sau đó cũng đứng dậy ra nhà sau để hai chú cháu tự nhiên mà nói chuyện. Mẹ tôi vừa đi khỏi là chú áp sát lại giường tôi, nhìn chòng chọc vào tôi mà hỏi:
- Nói cho anh biết: tại sao bị té?
- Thì tại em trượt chân nên té thôi.
Ánh mắt anh Phương chợt đanh lại thể hiện rằng nếu tôi không chịu nói ra sự thật thì sẽ không yên với anh Phương. Ảnh hỏi lại thêm một lần nữa nhằm để xác minh:
- Có thật là như vậy không? Khi trượt té thì không đập thẳng vô tráng thì cũng đạp ở sau gáy. Sao Bột lại bị ở mé phải gần thái dương. Với lại sao lại trùng hợp có thằng Thanh ở đó nữa chứ?
- Em nói rồi. Anh không tin thì thôi.
Tôi cảm thấy thật khó chịu khi bị tra hỏi như thế. Tôi nghiêng người lại nằm quay lưng về phía anh Phương. Im lặng một lúc, anh Phương mới chịu mở lời:
- Thôi cho anh xin lỗi! Chỉ tại anh quan tâm không đúng thôi. Quay lại đi. Anh có cái này hay lắm
Nghe đến có cái gì đó hay hay là tôi bị trí tò mò điều khiển ngay tắp lự. Cái việc giận dỗi đó cũng nhanh chóng tan đi. Tôi quay lại nhìn anh Phương một cách chăm chú. Từ trong cặp chú lôi ra cho tôi một sợi dây chuyền bằng vải, không phải nói chính xác là bằng những sợi chỉ màu đan lại. Tôi nhìn thấy nó thì thật sự rất vui. Bởi vì những sợi dây chuyền vải này người ta không có bán ở ngoài mà chỉ có bán chỉ màu để mua về làm mà thôi. Làm cái này cực kỳ tốn công sức và thời gian. Nhìn thấy sợi dây chuyền đung đưa trước mặt, tôi thấy cảm động vô cùng. Cầm sợi dây chuyền, tôi cứ mân mê như đứa trẻ lần đầu được cho món quà đẹp mắt.
Sợi dây chuyền được làm từ 3 màu sắc: trắng, đen, xanh lá chuối. Bên trong có đượm vài hạt nhựa màu chàm. Nếu nhìn sơ qua thì thấy nó thật là bình thường, nhưng nếu nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy nó thật hài hòa và tinh tế. Màu trắng được màu xanh bao bọc ở chính giữa. Xen vào là những sợi dây màu đen như để nổi bật lên các màu sắc còn lại. Những viên màu chàm thì không bao giờ đính ở những sợi dây màu đen mà xen lẫn giữa những sợi dây trắng và xanh.
Sau một hồi mân mê, tôi quyết định đeo lên cổ. Sợi dây không mảnh cũng không to bản nên rất phù hợp với cái cổ của tôi. Nhìn một chốc trong gương, tôi cười thỏa mãn. Lúc đó tôi mới quay qua hỏi anh Phương:
- Anh tự làm cái này hả? Sao anh nói chỉ có lũ con gái mới thích và làm mấy trò nhảm nhí này thôi.
- Anh … anh… À cái này là do nhỏ Hoa làm rồi tặng cho anh. Tại anh không thích nên mới tặng lại cho Bột đó.
Tôi tiu nghỉu trước câu trả lời của anh Phương. Hic, vậy mà cứ tưởng ảnh chịu khó ngồi làm tặng mình chứ. Tôi hỏi sang câu khác để không lộ nỗi thất vọng của mình:
- Sao sợi dây này lại có màu màu trắng, đen và xanh lá vậy anh? Còn mấy hạt màu chàm này nữa.
- Màu trắng thì tượng trưng cho Bột. Màu xanh thì tượng trưng cho anh. Còn màu đen là những giông tố của cuộc đời. Mấy hạt màu chàm thể hiện sự trung tính của cuộc đời.
- Em vẫn không hiểu nó nghĩa là gì? Tại sao màu trắng là em, màu xanh là anh chứ?
Anh Phương gãi gãi cái đầu như là có nhiều chí ở đó lắm. Mãi đến lúc lũ chí chết hết rồi anh Phương mới chịu mở miệng ra nói:
- Bột thì có màu gì? Không phải là trắng sao? Anh thì thích màu xanh lá. Như vậy đó. Có gì mà không hiểu?
- Vậy sao lại đan xen mấy màu như thế này?
Thấy mặt anh Phương hơi ửng đỏ. Ảnh nhìn quay quắt khắp nơi. Khi đã xác minh được rằng xung quanh không có ai, anh Phương mới nói nhỏ vào tai tôi:
- Anh muốn như là màu xanh này, sẽ bảo bọc màu trắng khỏi các cạm bẫy, đen tối của cuộc đời. Dù cho nó có quây quanh chúng ta. Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo bọc Bột. Còn màu chàm là những kỷ niệm bình dị của chúng ta. Tuy nó không có gì đặc biệt. Nhưng mãi nó luôn là những hòn ngọc quý tồn tại trong trí nhớ mỗi người.
- Trời anh Phương bữa nay cũng văn chương ghê hen. Em thấy anh nên thi vô đội văn hơn là đội lý đó.
Dường như câu nói đùa này của tôi đã làm cho anh Phương mắc cỡ hay sao đó. Mà mặt của ảnh lúc nãy chỉ ửng hồng mà giờ đã đỏ tía. Thấy ảnh cứ như gà mắc tóc nên tôi không thèm chọc ảnh nữa. Chợt nhớ đến chuyện bài vởi mấy hôm nay nghỉ không chép được, tôi liền hỏi anh Phương:
- À, mấy hôm nay em nghỉ học, không biết bài học đến đâu rồi nhỉ?
- Bột an tâm đi. Mấy bữa nay mấy đứa bạn của Bột đều chép bài giùm Bột hết rồi. Hồi nãy thằng Trí dòi có mang tập của Bột qua đó. Anh để ở nhà rồi. Khi nào khỏe hẳn rồi thì lên học.
Thấy mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa nên phần nào tôi cũng an tâm. Chính lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường thì lại xảy ra chuyện. Thằng Thanh đến nhà tôi.
************************************************** *******************
Cái bộ dạng của nó thật mắc cười. Đi mà như là đang bị phạt vậy. Cứ rón rén từng bước đi đến chỗ tôi đang nằm như sợ rằng tôi sẽ giật mình khi nó đi mạnh vậy. Anh Phương vừa thấy mặt của nó bỗng thay đổi thái độ liền. Chân mày của anh gần như chạm lại vào nhau bởi cái nhíu mày khó chịu. Anh Phương đứng bật dậy để chận thằng Thanh lại. Thằng Thanh cũng không phải là đứa dễ bị bắt nạt. Nó lách người một cái rồi đi về phía tôi. Đưa tay nó lên trán tôi, nó bảo:
- Mày hạ sốt rồi. Mày làm cho tao lo mấy ngày nay đó.
- Tao không sao đâu. Cám ơn mày!
Anh Phương lúc này mới xen vào giữa chúng tôi để hỏi:
- Hôm trước tại sao thằng Bột ngã vậy?
- Dạ … tại… - thằng Thanh ấp úng rõ rệt vì không biết có nên nói hay không?
- Tại cái gì?
Anh Phương nghiêm giọng hỏi. Tôi nằm trên giường cũng hết sức lo lắng vì sợ nó sẽ nói hớ ra. Tay chân cứ quơ quào loạn xạ nhằm diễn tả cho nó thấy là tôi trượt chân mà té. Thế nhưng mặt nó cứ đần thối ra, chả hiểu gì hết. Cuối cùng nó mới nói:
- Cái đó chú nên hỏi thằng này chứ hỏi cháu làm gì?
- Mày nói hay. Mày cõng nó về với cái đầu đầy máu mà mày nói như vậy đó hả?
Dường như sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn trước sự tra hỏi của anh Phương. Nó nổi cáu lên:
- Giờ tui không nói đó. Chú làm gì tôi?
- Mày tưởng tao không dám làm gì mày à?
Vừa nói, anh Phương vừa nắm lấy cổ áo của nó mà định đánh. Tôi giật mình hoảng hốt khi thấy thái độ của anh Phương như vậy. Vì bình thường ảnh là người hiền lành và khá là điềm tĩnh. Sao tự dưng chỉ vì một câu nói mà trở thành như vậy chứ.
Cháp trước Cháp sau