Hồ ly trắng.
1.Mũi
tên lao vun vút về phía trước. Phập, mũi tên cắm thẳng vào trước ngực của một
con tiểu hồ ly trong khi miệng nó đang ngậm một nữ nhân. Con hồ ly ré lên một
tiếng đau đớn mà nhả nữ nhân đó ra. Nhanh như cắt người vừa bắn mũi tên đó lao
lên chụp nữ nhân lại. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, để nữ nhân xuống, vị pháp xư vội
nhặt cung tên lên chuẩn bị cho tiểu hồ ly một một mũi tên khác. Nhưng có lẽ
trong lúc không để ý, con tiểu hồ ly đã biến mất tự lúc nào. Quan sát kỹ lưỡng một
hồi vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, vị pháp sư lúc này mới bỏ cung tên xuống.
Lúc này người nhà của nữ nhân ấy mới chạy ập đến:
Vị
pháp sư cũng nhanh chóng ngồi xuống để bắt mạch cho nàng ta. Sau khi xem xét,
anh thấy rằng nàng ta chỉ bị ngất xỉu do ngộp thở và quần áo thì bị ướt nhẹp.
Còn lại đều ổn cả. anh nói:
-
Tiểu thư của các người
không sao hết. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn cả thôi.
-
Đội ơn pháp sư. Thật là
may quá. Nếu không có ngài thì Tiểu thư của chúng tôi chắc đã bị yêu hồ làm hại
rồi. – Tên gia nhân cảm ơn rối rít làm cho anh cảm thấy mắc cỡ vô cùng.
-
Không có gì hết! Chỉ là
tình cờ đi ngang qua đây nhận thấy có yêu khí nên ta mới giúp đỡ thôi.
Mặc
dù ngoài miệng từ chối nhận lời cảm ơn nhưng thực sự trong lòng anh thì khoái
muốn nở banh lỗ mũi rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, anh mới làm
được tí việc gọi là có chuyên môn. Hãy tạm dừng cậu chuyện ở đây một chút để
quay về cách đây hai tuần.
….
Tại
thiền động Chân Tu, lão đạo nhân đang ngồi bấm quẻ thì chợt nhăn trán cau mày mấy
cái. Lão đã một đời tu hành, bao nhiêu khổ nạn cũng không làm lão nao núng.
Không biết vì việc gì mà lão lại có những biểu hiện thế này. Hai vị đệ tử ngồi
kế bên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, thật tình rất muốn biết rõ sự tình, nhưng lại
vì không dám quấy rầy sư phụ trong lúc đang bấm quẻ nên đành khó khăn mà ngồi
im bên cạnh. Một lúc sau, lão đạo thở dài một cái rồi nói:
-
Khánh con ra ngoài gọi
Đức vào đây cho sư phụ. Ta có việc muốn nói với nó.
-
Dạ! – Khánh lặng lẽ đứng
dậy khỏi chỗ thiền.
-
Sư phụ ơi. Chắc lẽ bấm
quẻ lần này có liên quan đến nó hả? – Hùng ngồi bên cạnh hết nhẫn nại nên đành
hỏi.
-
Uh. Nhưng thiên cơ bất
khả lộ. Nó cũng có lẽ đã đến lúc phải chịu thử thách rồi.
Thấy
sư phụ vừa trả lời vừa hết sức ảo não, Hùng cũng không dám hỏi thêm lời nào.
Đành ngồi im chờ Đức đến. Một lúc sau, theo sau Khánh là một cậu trai trẻ khỏe
mạnh, hoạt bát bước vào. Ngay khi chưa bước hết hai chân vào động, Đức đã lên
tiếng hỏi:
-
Sư phụ gọi con có việc
gì không ạ? Con còn chưa tập xong mấy bài phép sư phụ giao cho mà.
-
Thôi đi ông tướng. Bộ sư
phụ không biết con đang làm mấy cái bẫy để đi săn thú hay sao. – Lão đạo nhân
nhăn trán định quở mắng anh nhưng sau đó lại thôi vì biết ông còn nhiều việc
quan trọng hơn để nói. – Ngồi xuống đi. Sư phụ có chuyện muốn nói với con...
-
Chuyện gì vậy sư phụ?
Có phải con sắp được sư phụ dạy thêm bùa chú mới không?
Bốp!
Lão đạo chịu không nỗi cái tính hấp ta hấp ta của anh nên đành cho anh một cái
cốc lên đầu. Anh mặc dù đã hơn mười tám tuổi nhưng lại chẳng khác mấy đứa trẻ
sáu bảy tuổi là mấy. Lúc nào cũng lóc cha lóc chóc đến nỗi một người điềm tĩnh
như lão đạo cũng phải ra tay. Trong khi Đức đang ôm đầu nhăn nhó, thì lão đạo lại
nói tiếp:
-
Đức, đã đến lúc con phải
xuống núi rồi! Mặc dù không đành lòng nhưng ta đành để con đi.
-
Hả??? Sao con phải xuống
núi cơ chứ? Con còn chưa học được bao nhiêu bùa chú mà. – Đức đứng nhổm dậy nhảy
chồm về phía sư phụ. – Con không chịu đâu.
-
Này con đã mười chín tuổi
rồi. Đừng có cư xử như một tiểu hài tử như thế? Với lại – đôi mắt lão đạo lúc
này rực lửa lên – do con không chịu học hành nghiêm túc chứ không phải do ta
không dạy cho con nhé!!!
Biết
không thể làm gì để thay đổi ý sư phụ, Đức đành ngồi lại. Bằng cái giọng hết sức
con ngoan trò giỏi, anh nói:
-
Nhưng nếu con xuống núi
mà bị người ta ăn hiếp thì sao. Lúc đó không phải làm nhục sư môn à? Phải không
sư phụ? Phải không Khánh ca ca, Hùng ca ca?
-
Mấy chuyện đó đối với
ta không quan trọng. – lão đạo có vẻ hơi nghĩ ngợi gì đó – Nhưng thôi, ta cho
con ba bảo vật để phòng thân.
Nói
đoạn, lão phất tay một cái. Ba món bảo vật hiện ra trước mặt ba vị đệ tử. Đầu
tiên là một bộ cung tên bằng gỗ trầm hương. Lão đạo giao cho Đức rồi nói:
-
Đây là bộ cung thánh. Bộ
cung này có tất thảy là mười mũi tên. Mỗi mũi tên có tác dụng làm giảm đi năm
trăm năm yêu khí. Nhưng vì số lượng có hạn nên con chỉ nên dùng khi nguy cấp
thôi.
-
Sao ít vậy sư phụ. Sao sư
phụ không cho con nhiều hơn. Cỡ mấy trăm tên ấy. Mà mấy ngàn tên thì lại càng tốt.
– Đức nhanh nhẩu nói – Chứ nhiêu đây thì chưa đến một ngày đã dùng hết rồi.
Bốp,
bốp!!! Đức lại ăn thêm hai cái cốc từ hai người anh đáng kính. Lão đạo thấy thế
cũng không quên trách mắng anh:
-
Tên ngốc kia. Người
không biết nguy cấp là gì hả? Với lại đây là tên thánh chứ có phải là đồ chơi
đâu mà muốn có bao nhiều mũi tên là có hả. Mà nếu đưa cho ngươi mấy trăm mũi
tên thì ngươi có mang hết được không?
Đức
tiu ngỉu ngồi im không dám nói gì nữa. Hức, hức. Sư phụ và hai anh đúng là chỉ
biết ăn hiếp những kẻ hiền lành như anh mà thôi. Thấy anh đã im lặng, lão đạo
nhân chỉ sang món thứ hai.
-
Đây là sấp bùa thiên. Mỗi
lá có một chức năng khác nhau. Cũng chỉ có mười lá thôi nên lựa thời cơ thích hợp
mà dùng. Nhớ đừng để nó bị ướt, nếu
không thì sẽ không dùng được đâu.
-
Con nhớ rồi, nhớ rồi
mà. Còn món thứ ba là cái gì?
Đức
nhanh nhẩu chỉ vào miếng ngọc bội nữa trắng nữa đen đang nằm im lìm trên sàn. Lão
đạo tự dưng lại trở nên kỳ lạ. Sau một lúc thở dài ảo não, lão chầm chậm nói:
-
Đây
là sinh tử ngọc. Mảnh ngọc này có khả năng trao đổi sinh mệnh giữa người sống
và người chết. Nếu con cho người chết chạm vào nửa trắng rồi lấy nửa đen chạm
vào người sống, thì hai người này sẽ đổi mạng cho nhau. Nhưng nó cũng chỉ có
tác dụng trong vòng ba ngày kể từ khi người đó chết thôi. Con
nên cẩn thận khi sử dụng nó.
-
Èo, sư phụ sao lại đưa
cho con cái thứ nguy hiểm thế này. Lỡ như con vô tình chạm phải mặt đen của nó
thì không phải là xui xẻo sao. – Đức nhanh nhẩu đùn lại ngọc bội cho sư phụ. – Sư
phụ cho con cái khác đi.
-
Tên ngốc này!!! Ta đã
đưa thì tất có khi cần sử dụng. Thôi không nhiều lời nữa, đi đi.
…
Anh
chàng đang ngồi run đùi thưởng thức hàng đống thức ăn ngon do gia chủ tiếp đãi.
Công nhận mấy mũi tên này coi bộ thế mà cũng có ích quá. Nhờ nó mà anh chàng
không những được ăn uống phủ phê mà còn được gia chủ cho ở lại không mất tiền,
thế thì còn gì bằng nữa. Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì hắn nghe tiếng anh Vinh –
anh chàng gia nhân mà đã gặp lúc mới bước vào nhà:
-
Thưa pháp sư, Tiểu thư
tôi muốn gặp người để cảm ơn ân cứu mạng. Không biết lúc này có tiện không?
-
Đương nhiên là được.
Ngươi bảo Tiểu thư của ngươi đợi ta một chút.
Đưa tay lên chùi mép, anh chàng vô cùng hưng
phấn. Anh tư hỏi không biết Tiểu thư nhà này bộ dạng thế nào. Vì lần trước lo cứu
người và bắt hồ yêu nên anh chưa có dịp quan sát dung mạo của Tiểu thư nhà này.
Mong sao đây là một nàng ta xinh đẹp. Mà không chừng đây còn là dịp may hiếm có
của anh. Biết đâu vì cảm kích ơn cứu mạng của anh mà cô lấy thân đền đáp thì
sao. Vừa mới nghĩ tới đó là anh chàng đã không kìm được sự phấn khích đến mức
cười to thành tiếng khiến cho anh Vinh đứng bên ngoài trở nên khó hiểu vô cùng.
Mất một lúc để sửa sang lại tác phong cho đàng hoàng, anh chàng cũng bước ra cửa
để cùng anh Vinh đi gặp Tiểu thư.
Bước
vào một căn phòng lớn được bày biện khá sang trọng, anh chàng thấy phía bên tay
trái của dãy ghế quả thật là một cô nương nghiêng nước nghiêng thành đang ngồi
đó. Anh chàng vừa định cất tiếng chào thì một giọng nam khác vang lên:
-
Gia đình chúng tôi vô
cùng biết ơn pháp sư đã cứu giúp. – người này có lẽ là chủ của ngôi nhà này, một
nam nhân cũng đã khoảng năm mươi tuổi, mái đầu đã lấm tấm bạc. – Nếu lúc đó
không có cậu thì không biết con gái tôi ra sao.
-
Dạ xin chú đừng để tâm
về chuyện đó nữa ạ. Cứu người là bổn phận của người học đạo mà. – xoay sang nàng
ta nãy giờ vẫn đang ngồi im bên dãy ghế bên trái. – Cô đã khỏe hoàn toàn rồi chứ?
-
Cảm ơn pháp sư đã quan
tâm. Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Mấy hôm nay anh ở đây có thoải mái không?
Vì tôi và cha bận việc nhà nên mãi đến giờ mới có thể gặp anh để nói lời cảm ơn
được. Mong anh sẽ không vì thế mà buồn lòng.
-
Cám ơn cô đã quan tâm.
Thực lòng ta ở đây rất tốt, rất thoải mái. – anh chàng cố ra vẻ ta đây cũng là
cao nhân đắc đạo.
Ngồi
nói thêm một lúc, anh chàng cũng biết được nàng ta tên là Kim Hoa, cô là thiên
kim của vị quan nhất phẩm - tể tướng đương triều. Mấy hôm nay nhà cô bận rộn là
do đang chuẩn bị cho hôn sự của cô và vị hôn phu tương lai. Lúc mới nghe được
điều này, anh chàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Vậy là anh ta không có cái phúc
được cưới vợ đẹp, được hưởng cuộc đời giàu sang phú quý rồi. Tuy nhiên qua lời
trò chuyện anh cũng biết được đây không phải là lần đầu tiên Kim Hoa gặp nạn do
hồ yêu gây ra. Vì vậy gia đình của tể tướng rất lo lắng, tuy đã nhiều mời các
pháp sư, đạo sỹ cao tay đến nhưng không lần nào đuổi được con hồ yêu đó đi. Cho
nên lần này rất mong được anh ta ra tay giúp đỡ. Không đắn đo suy nghĩ, chàng
ta đã ghật đầu đồng ý.
…
Nằm
nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể nào ngủ được, anh chàng bèn bật dậy lấy cuốn sách mà
trước đó được sư huynh đưa cho ra nghiên cứu. Mặc dù trong sách đã viết rất rõ
cách lập trận đồ bắt yêu hồ, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh chàng làm
nên cũng không tránh khỏi lo lắng. Tuy nhiên đó không phải là nỗi khúc mắc khiến
anh không ngủ được mà là nguyên nhân của việc Kim Hoa bị yêu hồ hãm hại. Từ trước
đến nay, anh chưa từng nghe đến điển tích hồ ly làm hại nữ nhân. Nếu có tác
quái thì chúng cũng chỉ nhắm đến nam nhân mà thôi. Trong chuyện này thật sự còn
quá nhiều điều chưa được giải đáp. Anh cũng đã nhiều lần trò chuyện cùng Kim
Hoa xem cô liệu có làm điều gì đắc tội với hồ yêu không. Nhưng qua những gì cô
nói thì không thể nào cô có cơ hội giáp mặt hồ yêu, nói gì đến làm hại nó. Hay
là…
…
Sau
khi đã nghiên cứu rất kỹ trận đồ bắt hồ yêu, anh đã gọi riêng hai cha con Kim
Hoa ra bàn chuyện. Sau khi đã nói rõ, họ bắt đầu vào công việc của mình. Anh
thì ra ngoài phố để mua đạo cụ chuẩn bị cho trận đồ bắt yêu. Nghe nói anh phải
mua khá nhiều đồ nên đến tối mịt mới có thể về được. Còn vị tể tướng thì lại bận
rộn chuẩn bị cho hôn sự sắp đến. Ông cứ bận bận bịu bịu nên cũng chẳng còn có
thời gian để lo lắng về chuyện bắt yêu nữa. Còn Kim Hoa thì lại muốn lên chùa cầu
phúc cho vị hôn phu của mình nên cũng nhanh chóng cùng gia nhân thân tín lên đường.
Có lẽ mỗi người đều đã quá bận rộn chuyện của mình nên nhanh chóng quên mất đi
con hồ yêu đang muốn hại người rồi sao?
Đang
đi trên đường bỗng nhiên từ đâu khói bay mù mịt khiến cho cô và người hầu nhanh
chóng lạc nhau. Dù có cố gắng kêu gào thế nào, cô cũng không nghe tiếng đáp trả
của cô gia nhân. Dường như linh tính mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra,
Kim Hoa vội vã chạy thật nhanh về hướng chân núi để mong tìm được người giúp đỡ.
Cùng lúc đó, một bàn tay đầy móng nhọn từ đằng sau đang lao vun vút về phía cô.
Liệu
Kim Hoa có may mắn thoát nạn lần nữa hay không? Bàn tay này có phải là của hồ
ly trắng? Và cái tên pháp sư chết bằm kia đang ở đâu lúc quan trọng như thế này
chứ?