Thằng Thanh cũng giận dữ mà nắm lấy cổ áo của chú rồi thét:
- Chưa thằng nào dám nắm cổ áo của tui mà không bầm dập. Giờ chú muốn cái gì. Đừng tưởng là chú của thằng này mà tui sợ chú nhá.
- Hai người có thôi đi ngay không? Đang làm cái gì vậy hả? – không thể ngồi yên mà nhìn hai người đó đánh nhau nên tôi mới lên tiếng – Thanh sao mày dám hỗn với chú Phương vậy? Còn chú nữa bộ cháu nói mà chú không tin à?
Cầm cổ áo nhau thêm một lúc hai người cũng chịu bỏ ra. Tuy nhiên vẻ mặt của họ vẫn đang hừng hực tức giận. Tôi thật sự không hiểu vì cớ gì mà hai người bọn họ lại có thể trở nên như thế. Một người xưa nay hết sức điềm tĩnh, một người thì không phải là kẻ thích gây chuyện. Thở dài ngao ngán, tôi nhắm mắt lại không thèm nhìn hai người đó nữa. Mà mấy hôm nay tôi cũng không hiểu sao thằng Thanh lại có những biểu hiện hết sức lạ lùng như vậy. Mặc dù rất muốn hỏi nó cho biết rõ nguyên nhân nhưng vì vẫn giận chuyện hồi nãy nên tôi nằm im luôn mà không hỏi nữa.
Thấy tôi nằm im re, lúc này cả hai người mới chịu thôi nhìn nhau mà chuyển sang cái dáng đang nằm trên giường. Chú là người đầu tiên chạm vào vai tôi lay khẽ:
- Bột, quay lại đi. Chú xin lỗi mà.
Tôi vẫn cứ im re. Chú lại nói tiếp:
- Ngoan nào. Tí nữa chú lại mua kem cho Bột.
Bộ tôi là con nít hay sao mà dụ bằng kem hả. Muốn tôi bớt giận thì phải ít nhất là 10 cây kem đó. Mà cũng chỉ là bớt giận thôi chứ không phải là hết đâu nhé. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nằm im không thèm mở mắt. Chú thấy vậy lại nài nỉ:
- Thôi nào. Tự nhiên lại giận vậy? Chuyện đâu có gì đâu chứ. Chú chỉ giỡn với thằng Thanh thôi mà. Phải không Thanh?
Tôi cam đoan lúc này chú sẽ nhìn về phía nó mà hỏi. Và dĩ nhiên nó cũng không phải là đứa ngốc nghếch gì, nó sẽ gật gật cái đầu ngay. Bằng chứng là:
- Đúng rồi đó. Tao chỉ giỡn với chú thôi. Không phải thật đâu mày đừng có tin. Nè có nghe tao nói gì không đó. Quay lại nào!
Vừa nói nó vừa kéo mạnh vai tôi lại. Mặc dù bị nó kéo trở người về phía của nó nhưng tôi vẫn nhất quyết ngậm miệng và nhắm mắt. Rồi tự dưng cả hai người đó đều im lặng không nói tiếng nào. Chán hai người đó quá. Mới giận lẫy một chút đã không chìu người ta được. Vậy mà nói xin lỗi với chả xin lãi. Bực mình thật đấy. Rõ ràng là đên để thăm mình, chưa hỏi han đã đành, mà còn giở trò đánh đấm. Hỏi sao người khác không giận. Mà giận thì người ta phải làm nũng chứ. Lẽ thường tình mà. Không biết hai người đó làm gì mà im re vậy hả, đừng nói là chán quá nên bỏ đi đó nha. Trời sao chả có tí lòng thành nào là sao?
Luồng suy nghĩ của tôi bị tiếng quát tháo của thằng Thanh làm đứt đoạn:
- Chú nghĩ chú là ai hả? Không phải tại chú thì nó đâu có giận.
- Tao thấy tại mày mới đúng. Tao đang ngồi yên lành với thằng Bột thì mày đi vào mới xảy ra chuyện thôi. Nếu không vì mày thì thằng Bột nó đâu có vậy.
Tiếng cãi vả càng lúc càng lớn. Hai cái người này thật đúng là đàn khảy tai trâu mà. Mới nói tất thì giờ đã cãi nhau như chó với mèo. Mặc kệ, tôi nói rồi mà hai người không nghe thì thôi. Muốn chì chiết nhau thế nào thì làm thế ấy đi. Tôi không dư hỏi mà quản hai người đâu nhé. Mắng chửi nhau một hồi tôi nghe muốn nổ tung cả óc. Tự dưng lúc này thấy hai người khựng lại một chút, chắc là chửi nhau mệt quá nên giờ nghỉ xả hơi đó mà. Tôi thở dài chán chê hai cái ông trẻ con này, gì mà có chút chuyện thôi cũng cãi nhau tới sáng. Bỗng dưng tôi nghe thấy :
- Chú còn chửi tôi nữa là tôi không nhịn đâu.
- Không nhịn thì mày định làm gì ?
Trời thằng Thanh định làm gì nữa đây. Hôm nay sao nó lại dữ như thế chứ.
- Thì tui cho ông một đấm vô bụng chứ sao !
- Ui da, mày … mày dám làm thiệt hả ?
Trời thằng này điên rồi, đúng là không chịu được mà :
- Vậy tao cho mày bầm mắt luôn ! – chú Phương gầm lên trong đau đớn.
- Á ! Con mắt của tui.
- Ha ha. Sợ chưa con, ở đó mà mất dạy hả ?
- Vậy thì cho ông dập mặt luôn nè.
Thôi chết, hai người đó điên mất rồi, mình mà không cản là có án mạng mất. Mặc dù còn rất mệt, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy và hét thật to :
- Thôi ngay đi. Hai người điên rồi hả ?
Mẹ tôi đang ở dưới bếp nghe tiếng tôi hét thất thanh cũng vội chạy nên mà hỏi :
- Có chuyện gì vậy Bột ? Sao con lại la lên như thế ?
Rồi mẹ cũng đứng hình trước cái cảnh của anh Phương và thằng Thanh đang diễn. Tôi cũng há hốc trố mắt ra mà không nói được tiếng nào : thằng Thanh thì dùng tay banh hai con mắt chà bá ra dọa tôi, lưỡi nó thì le ra như ma lưỡi dài, chú Phương thì một tay ấn làm mũi heo, một tay banh miệng ra nhe răng như quỷ. Tất cả những thứ đó đều không làm tôi sợ mà chỉ thấy có buồn cười. Thì ra nãy giờ hai người đó chỉ diễn trò mà thôi. Tôi lúc này không kềm được mà ôm bụng cười nắc nẻ. Chỉ có mẹ tôi là không hiểu gì hết. Còn chú và nó thì mặt mày bối rối, hết gãi đầu lại nhe răng ra cười trừ. Một lúc sau, mẹ lắc đầu một cái rồi quay ngược lại về bếp. Trước khi đi mẹ có dặn :
- Phương với thằng Thanh ở lại ăn cơm nhé. Tối nay chị nấu nhiều lắm đấy !
- Dạ, dĩ nhiên rồi ạ ! – thằng Thanh nhanh nhảu tra lời
- Dạ phiền chị quá !
- Có gì đâu Phương. Thôi em ở lại nói chuyện với thằng Bột đi. Còn Thanh, con đừng có giở trò gì nữa đó.
Mặc dù mẹ nhắc riêng thằng Thanh nhưng tôi nghĩ cũng có phần chú Phương trong đó. Hai người đó chỉ biết có im lặng mà gật đầu. Đợi lúc mẹ tôi đa đi xuống bếp, hai người mới thở phào nhẹ nhõng. Cũng may cho hai người là không có ba ở nhà, không thì chắc chắn sẽ có người bị rầy la. Tự dưng lúc này mới thấy hai người đó hòa thuận với nhau. Vậy cũng tốt. Ít nhất sau này tôi không khó xử nữa khi rủ cả hai người đi chơi. Thế nhưng, nước với lửa cũng chỉ ở chung khi tụi nó có vật chắn mà thôi.
************************************************** *******************
Hơn hai tuần sau tôi mới được tháo băng, cảm giác mới dễ chịu làm sao. Mặc dù còn hơi ê ẩm, nhưng cũng không đến nổi là xây xẩm mặt mày như dạo trước. Đang loay hoay chuẩn chị đồ đạc để lên nhà anh Phương thì nhỏ Tú đến. Thấy tôi, mặt nhỏ sáng trưng. Nhỏ cười thật tươi rồi đi về phía tôi. Mỗi lần nhỏ mà cười tươi như thế là hoặc có chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra hoặc là nhỏ muốn kể cho tôi một câu chuyện thú vị. Tất nhiên là lần này cũng không ngoại trừ, mà còn là đúng ở cả hai vế nữa.
Nhỏ ngồi trên cái ghế salon mà chị Khả Anh mới mua cho ba hồi đầu tuần mà nhún như khỉ. Nhún đã đời, nhỏ phán cho một câu :
- Công nhận là êm thiệt đó mày.
- Nói vô duyên, ghế này mà không êm thì còn cái gì êm nữa hả mậy.
Không thèm để ý câu đốp chát của tôi, nhỏ nói :
- Nè Bột, tao có chuyện này hay lắm. mày có muốn nghe không ?
Tôi biết ngay mà, nhỏ mà không đánh tôi khi tôi đốp chát lại nhỏ thì tất có chuyện rồi. Tôi giả vờ không quan tâm, tay vẫn cứ sắp xếp mấy cuốn tập vào cặp rồi nói :
- Không ? Mày thì lúc nào mà chả có chuyện tào lao. Tao nghe miết chán rồi.
Nhỏ toan đánh trên đầu tôi một cái cho bõ ghét nhưng chợt nhớ là tôi mới lành xong nên chuyển xuống bả vai mà vỗ cái đét. Vỗ xong, nhỏ liền mở lời dụ dỗ:
- Chuyện này không chỉ liên quan đến thằng bạn yêu quý của mày mà còn lien quan đến tình địch của mày nữa.
- Sao lại lien quan đến nhỏ Linh ở đây ?
Nhỏ cười hô hố khi nghe tôi nhắc đến nhỏ Linh. Rồi ánh mắt nhỏ quét một vòng quanh nhà. Khi đã chắc mẩm không có ai, nhỏ liền nói:
- Ha ha, vậy mà có đứa mãi cũng không chịu nhận là thích thằng Thanh đó nhỉ?
- Tự dưng nhắc đến thằng Thanh là sao? Tao có nói thích thằng Thanh hồi nào đâu!
- Ủa vậy sao tao nói đến hai chữ “tình địch” mày đã nghĩ đến nhỏ Linh là sao? Nhỏ Linh không phải là bồ của thằng Thanh à?
Lúc này tôi mới phát hiện ra mình bị hớ. Ui, mắc cỡ quá đi. Tuy nhiên lần này nhỏ Tú đẹt không thèm “đục nước béo cò”, nhỏ nảy luôn vào vấn đề chính:
- Nhưng lần này mày đoán sai rồi. Người tao nói ở đây là thằng Đức.
- Sao lại lien quan đến thằng Đức chứ? Mà mọi chuyện là thế nào?
Nhỏ gục gặc cái đầu thỏa mãn khi mà tôi đã mắc câu của nhỏ, nhỏ bảo :
- Một chầu chè đậu đen để biết rõ thông tin mày nhé !
- Trời ! Mày tưởng tao là đại gia chắc. Tiền đâu ra mà bao mày chứ !
- Mày không chịu thì thôi vậy. Tao đi về.
Nhỏ giả vờ quay lưng lại chuẩn bị ra về. Mặc dù biết thế tôi cũng ngậm ngùi đành nói :
- Thôi, thôi. Tao xin mày. Một ly thôi được không ?
- Hai ly, không trả giá. Chịu thì tao nói, không thì tao về.
- Má thật ! Được rồi bà nội. Tao cho mày ăn ngập họng luôn.
Nhỏ lấy tay vờn vờn cái đuôi tóc kết của nhỏ ra vẻ thích thú, chả thèm để ý đến lời nói cũng như thái độ tức tối của tôi. Cái mái tóc vừa đen kịt vừa xơ xác như cọng rơm của nhỏ cứ lắc lư qua lại theo cái điệu vờn vờn của tay nhỏ. Điệu đà một lúc nhỏ mới bắt đầu nói :
- Mày còn nhớ cái thùng phiếu tao nhờ mày làm chứ ?
- Nhớ ! Thì sao ?
- Nó có gì đặc biệt.
- Gì là gì chứ ?
Nhỏ ngún nguẩy hai bím tóc một cái rồi nói :
- Cái cần gạt.
cháp trước cháp sau