Chương 1. Năng lực không ngờ
Xin chào, tôi là Bột. Tôi xin phép không giới thiệu gì về bản
thân của mình hết nhé. Vì sao nhỉ? Chắc có lẽ vì tôi cũng chẳng biết rốt cuộc
mình là tuýp người như thế nào nữa. Chắc có lẽ sau khi đọc câu chuyện của tôi,
bạn sẽ biết tôi là ai chăng. Vậy thì xin được phép bắt đầu câu chuyện của riêng
mình, câu chuyện của một anh chàng tỉnh lẻ nơi đất khách quê người.
Sài Gòn, thành phố mà tôi đã trải qua suốt bốn năm đại học
dường như vẫn chưa hề mang lại cảm giác quen thuộc. Đối với tôi, nó vẫn có cái
gì đó rất lạ lẫm, mà nhiều khi tôi chợt bất ngờ khi khám phá thêm được một nét
rất riên của nó. Và trong thành phố này, tôi đã gặp được anh – người con trai đất
Huế ngọt ngào và nồng ấm. Anh cũng như Sài Gòn,luôn ẩn chứa trong mình một vài
bí ẩn mà mỗi lần tình cờ biết được, tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Tôi trước nay
chưa từng giỏi trong việc tả người, nhưng nếu nói về anh, tôi có thể viết đến
hơn mười trang giấy mà không hết ý. Anh là người hoàn hảo nhất, tốt nhất mà tôi
từng gặp kể từ thời điểm tôi bước chân vào Sài Gòn đến giờ. Chắc hẳn các bạn sẽ
rất tò mò về anh, mà cho dù không đi chăng nữa thì tôi cũng muốn được kể về
anh, về những ngọt ngào mà tôi đã được trải qua. Dẫu …
Tôi đã làm việc được ở công ty ba tháng rồi, tuy nhiên tôi vẫn
không thân lắm với mọi người trong công ty trừ chị Huyền. Có lẽ do tính cách của
tôi có phần hơi rụt rè đối với những người lạ, nhưng phần lớn là do chính sách
bảo vệ thái quá của chị Huyền. Chị là một hủ nữ chính hiệu. Nếu ai đó không biết
hủ nữ là gì thì cứ tra trên Google là khắc biết. Chị là trưởng phòng marketing
của tôi, xinh đẹp, giỏi giang và đương nhiên là có cả người yêu rồi. Chị thường
hay than thở với tôi rằng tội nghiệp anh người yêu của chị. Mà nguyên nhân lại
vô cùng bá đạo: ” Anh Tín đẹp trai vậy mà là trai thẳng em ơi. Hồi đó, chị cứ
tưởng ổng là “công” nên mới bu theo để giới thiệu mấy bé “thụ” dễ thương cho ổng.
Ai dè giới thiệu thế nào cuối cùng chị lại dính phải ổng”. Chắc nhiêu đây cũng
đủ giúp bạn có thể hiểu được độ cuồng ngôn tình của chị Huyền đến mức độ nào rồi
nhỉ. Tuy nhiên, đó chưa phải là lý do khiến tôi được đặc cách chăm sóc đặc biệt
như chị vẫn hay nói. Mà chuyện là thế này:
“Ba tháng trước:
-
Em là Bột
phải không? Cái tên ngộ ghê nhỉ! Em chưa
từng có kinh nghiệm làm marketing hả? Vậy tại sao em lại muốn làm cái nghề này?
Abc, xyz, …. – Mở đầu buổi phỏng vấn, chị tuyển dụng cho tôi một tràn câu hỏi
lien thanh mà không đợi tôi trả lời. Chắc có lẽ chị cũng chẳng có chút chú ý
nào dành cho một đứa mới ra trường như tôi nên cố gắng làm cho nhanh để xong
chuyện.
-
Dạ, em …- tôi chưa kịp trả lời câu hỏi
của chị đã nghe đến câu thứ hai, rồi thứ ba, … rồi tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt
vì cách đặt câu hỏi của chị. Đến nổi khi chị đặt câu hỏi này:
-
Sao em quyết
định xin vào làm ở công ty chị?
-
Dạ tại em thấy trên hình đăng tuyển có cái
anh đẹp trai … - vừa nói đến đây
tôi biết mình bị hớ ngay lập tức, nhưng lời đã nói ra như mũi tên đã được
phóng, làm thế nào để thu lại đây.
Mặt tôi từng chút một từng chút một trở nên vô cùng hồng, rồi
chuyển sang đỏ. Đầu tôi sắp bốc khói rồi. Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ.
Tôi lúc này chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng đầy gương này. Nơi mà
càng nhìn vào nó tôi càng biết mình lộ đến thế nào. Ngược với những gì tôi dự
đoán về một ánh mắt kỳ thị, hay một câu chửi xéo, mắt chị mở to, mồm chị cũng gần
như hết cỡ:
-
Vậy cưng
là gay hả? Công hay thụ vậy? Nhìn nhìn thể cưng là chị biết là thụ rồi. Mà tên
cưng ngay từ đầu đã biết là nằm dưới rồi mà? (Bột viết tiếng Anh sẽ bỏ dấu
thành bot) – Chị ngay lập tức đứng dậy và đi đến sát bên ghế của tôi. Chị ôm chầm
lấy tôi rồi nói – Cưng không cần phỏng vấn
nữa. Ngay bây giờ cưng được làm học trò của chị rồi. Đảm bảo với cưng là chị sẽ
đào tạo cưng thành một tiểu thụ dễ thương.
Tôi hoàn toàn đơ trong năm phút trước sự chuyển biến quá bất
ngờ trong cuộc phỏng vấn này. Vậy là tui được nhận vào làm rồi. Tôi được nhận
vì là gay chứ không liên quan gì đến năng lực hay kỹ năng gì hết ráo. Tôi còn
chưa kịp đưa cho chị mấy thứ như bảng điểm, giấy chứng nhận hay gì gì nữa. Hừ,
vậy mà mấy ông thầy bà cô trên trường cứ bảo là xin việc khó lắm nếu không chuẩn
bị đủ năng lực.
Và tất cả chỉ mới là mở đầu cho việc được chị quan tâm. Còn
việc tại sao chị cho tôi vào chính sách chăm sóc đặc biệt thì là do cuộc trao đổi
diễn ra vào chiều hôm ấy.
Sau khi nắm hết mọi thong tin cơ bản của tôi thì chị bắt đầu
thăm dò chuyện riêng tư. Chị một chống cằm lên bàn làm việc , một tay thì nhịp nhịp mấy ngón tay
thanh mảnh của mình trên bàn và hỏi:
-
Thế cưng
có người yêu chưa? – Mặc dù chị khá là thân thiện nhưng hỏi thẳng thế này
thì tôi cũng có phần hơi ngại. Nhưng linh tính mách bảo với tôi rằng nếu tôi
không thành thật trả lời thì không thể nào sống yên ổn với chị được.
-
Dạ em cũng từng quen vài người hồi đại học.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay hay đi uống trà sữa thôi ạ. – Tôi
trả lời khi mặt cuối gằm xuống đất. Cách chị nhìn tôi như vậy quả thật khó mà cảm
thấy tự nhiên cho được.
-
Vậy là
cưng vẫn còn là xử nam sao? Ôi nhóc yêu của chị. Chị thích cưng quá đi mất. – Chị
Huyền vừa nói vừa với tay tới về phía bàn của tôi khiến tôi nghĩ chị lại muốn
ôm tôi cái nữa.
-
Dạ … - tôi càng lúng túng thì
càng lí nhí. Thấy tôi như thế, chị đập bàn cái bụp rồi vội rụt tay về mà hít
hà. Chị Huyền có vẻ khá là phấn khích trước cách cư xử của tôi.
-
Cưng đúng
là chuẩn thụ mà. – Rồi không biết nghĩ gì chị ngoắc tay bảo tôi lại rồi thầm
thì trong tai tôi – Vậy cưng phải cực kỳ
cẩn thận khi làm ở đây rồi.
Tự dưng thấy chị trở nên cực kỳ nghiêm túc và có phần kỳ bí.
Tôi bỗng hơi lo. Có khi nào chị sau khi xác minh tôi là gay 100% nên bắt đầu
chán ghét mình không nhỉ. Mà mỗi lần như thế, mặt tôi cứ đần ra. Chị thấy thế,
cũng không cố tình kéo dài thời gian nữa. Chị nói, cố ý hơi nhỏ giọng một chút,
có lẽ chị không muốn ai nghe đoạn nói chuyện này.
-
Cưng, nếu
khi không có chị thì tuyệt đối không được tiếp xúc với năm người. Thứ nhất là bà Vân giám đốc tài
chính. Thứ nhì là bà Thy - giám đốc nghệ
thuật. Con bé Thùy – tiếp tân. Thằng Duy – trưởng nhóm kinh doanh. Và người cuối
cùng là anh Khánh – tổng giám đốc công ty.
-
Tại sao vậy chị? – tôi cảm thấy hơi
khó hiểu nên hỏi lại ngay. Những người như vậy không phải muốn tránh là có thể
tránh mặt được. Đặc biệt là chi Thùy, vì ngày nào đi ra đi vào mà không gặp chị
ấy chứ.
-
Chị nói
đương nhiên là có lý do rồi. Đầu tiên là bà Vân. Bà đó gét gay lắm. Vì hồi trước
chồng bả đi ngoại tình. Mà nếu ngoại tình với nhỏ nào chắc bả đã chẳng ra như
thế này. Ổng ngoại tình với thằng bé thư ký kém hơn chục tuổi. Mà cũng phải
thôi, thằng bé đó người thì cao, mặt mũi trắng trẻo đẹp trai, nói chuyện rất lễ
phép. Chị cưng gặp mấy lần còn thấy mê nói gì là ổng.Mà nghe nói hai người lén
phén lâu rồi. Từ trước khi bà Vân kết hôn với ổng nữa cơ. Vì yêu thằng bé nên ổng
mới cất nhắc nó làm trợ lý riêng đó. Bà Vân ghen ghê lắm, mà đâu có ngờ ổng lại
thích đàn ông đâu.Sau khi phát hiện chuyện này, bả ly dị ổng cái một. Ôm con về
nhà ngoại ở tới giờ. Từ đó, bả ghét gay dữ lắm. Ghét tới mức cấm bất kỳ thằng
đàn ông nào tiếp cận con trai bả. Ngay cả chồng bả, bả cũng cấm nốt.
Nghe đến đây, tôi cũng gật gù hiểu ra được phần nào. Thì ra
chị Vân giám đốc tài chính có một quá khứ đau đớn như vậy. Hỏi sao chị ấy không
ghét gay cho được. Nghĩ sao nói vậy, tôi đáp lời chị Huyền:
-
Đúng là tội nghiệp cho chị Vân quá. Nếu là
em, em sẽ không bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của mình như thế đâu. Còn
không em sẽ nhất quyết không lấy vợ. - vừa nói tôi vừa nhăn trán ra vẻ có chút phiền
não.
-
Chị nói ra
không phải để cưng cảm thông với bả mà cần là đề phòng bả. Cưng không biết bả
đã cho bao nhiêu nhân viên nam của chị nghỉ việc cũng chỉ vì họ là gay đâu.
Chị Huyền vừa nói vừa giơ ngón trỏ về phía tôi ngầm ý cảnh
báo tôi phải chú ý điều này. Và dĩ nhiên tôi còn có cách nào khác ngoài gật đồng
ý như điên ra chứ.
-
Tốt lắm cưng.
Còn về bà Thy. Bà ấy là giám đốc nghệ thuật. Nên dĩ nhiên bà sẽ không ghét gay
rồi. Bả còn có số bạn là gay nhiều hơn số bạn là trai thẳng nữa đó. Nhiều khi bả
còn thích chơi với gay hơn cả trai thẳng nữa. N…
Nghe thế, tôi vội
chen ngang lúc chị Huyền đang nói để đặt câu hỏi. Vì với một người tốt tính như
thế tại sao mình lại đề phòng cơ chứ. Đáp lại việc làm này, chị Huyền trừng mắt
nhìn tôi một cái ngầm ngụ ý bảo tôi cần phải im lặng để nghe chị nói tiếp.
-
Cưng đúng
là ngay thơ quá mà. Cưng không biết bên cạnh bả có bao nhiêu là gay hả? Mà
không phải gay thương đâu. Chúng nó toàn là bóng già, bóng chúa cả. Nếu chúng
biết bên cạnh bà Thy có một đứa nhân viên ngây thơ, dễ thương như cưng thế này,
chúng mà để yên cho cưng à. Không khéo bị ăn luôn cả thịt lẫn xương mà không biết
nữa đó cưng.
Nghe chị Huyền kể mà tôi rùng cả mình. Thử tưởng tượng hang
chục bàn tay béo ú, nhăn nheo sờ mó khắp cơ thể mình như bộ phim nào đó từng
xem khiến tôi rung cả mình không dám thó thé them lời nào. Bây giờ cả người tôi
bắt đầu có cảm giác căng cứng rồi. Nơi đây quả là thật không đơn giản. Tháy vẻ
mặt như thỏ con trước sói già của tôi, chị Huyền ngồi xuống ghế rồi từ từ an ủi.
-
Mà cưng
không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ cần cưng nghe lời chị thì chắc chắn mấy cái
móng dê già đó không chạm vào cưng được. – Tôi đương nhiên lúc này phải tỏ
ra vẻ vô cùng biết ơn chị rồi. Một lần nữa tôi gât gù tỏ vẻ nghe lời và lần này
là hoàn toàn nghe lời thật. - Còn về thằng Duy, chị không biết nguyên nhân tại
sao nhưng nó cũng ghét mấy đứa gay lắm.
-
Mà ảnh ghét là ghét như thế nào hả chị? – tôi
hơi bất ngờ khi chị Huyền lại không biết nguyên nhân nhưng dù sao cũng nên đề
phòng để khỏi bị thiệt mạng oan uổng.
-
Thì nó mà
biết đứa nào là gay trong công ty thì sau một thời gian làm thân với mấy đứa k,
tự dưng bọn kia đưa đơn xin nghỉ hết à.
Lần này thấy chị Huyền có vẻ hơi phiến diện nên tôi lập tức
bác bỏ lại ngay.
-
Em thấy lần này chị đoán sai rồi. Như chị
nói đó, toàn do mấy người đó chủ động nghỉ việc chứ bộ. Em có thấy anh Duy có
hành động nào thù ghét họ đâu.
Lần này, có vẻ không thể chịu đựng nổi trước sự ngây ngô đến
ngu ngốc của tôi. Chị đứng dậy, bước đến và cho tôi một cái cốc đau điếng lên đầu.
Sau khi trừng phạt cái tội dám cãi lời chị, chị Huyền mới chịu nói.
-
Chứ cưng
nghĩ sao mà bọn kia tự dung đưa đơn nghỉ không một lý do chính đáng hả? Mà toàn
mấy đứa có dây dưa với thắng Duy cả. Nếu nó không giở trò gì thì sao mà mấy đứa
kia nghỉ chứ!!!
Chị vừa nói vừa kéo dài giọng ra có ý giễu cợt tôi. Mặc kệ
chị thế nào, vì nghĩ đi nghĩ lại thì thấy lập luận của chị cũng hoàn toàn có
căn cứ. Vậy là thêm một người vào danh sách đen nữa rồi. Sao mà giống đang vào
hang cọp vậy trời. Trong khi tôi có vẻ trầm ngâm suy tư, thì chị Huyền đã pha
xong tách café hòa tan của Trung Nguyên. Nhâm nhi nó một hồi. chị nói tiếp:
-
Còn về con
bé Thùy tiếp tân thì em không được phép giao du với nó.
Lần này không nghe chị nói rõ nguyên nhân tại sao, nên tôi
đành hỏi lại:
-
Ủa em thấy chị Thùy dễ thương mà. Chị ấy
không giống tuýp người ghét gay hay có mối thù gì đó với gay cho lắm.
-
Đơn giản
là chị ghét nó. Nên chị không muốn em giao du, có đươc không hả? – chị đặt
tách café xuống bàn một cách cộc lốc. Điều này khiến tôi hơi rụt cổ lại. Chắc
chị Thùy đẫ đắc tội gì đó ghê gớm lắm với chị Huyền nên chị Huyền mới có thái độ
như thế. Lúc này tôi cũng không tiện hỏi thêm nên lái sang một vấn đến đề khác.
-
Vậy tại sao em không nên tiếp xúc với anh
Khánh tổng giám đốc công ty mình vậy chị?
-
À, thì …
Đang lúc chị Huyền tính nói gì
đó thì ba tiếng gõ cửa phòng rõ to vang lên làm chấm dứt cuộc trò chuyện thân
tình của hai chị em. Ôi thật tiếc quá đi mà, tôi còn đang rất tò mò về cái người
cuối cùng này.
Bên dưới là câu chuyện đầu tay của mình, không biết có bạn
nào đọc nó chưa nhỉ?
Góc máy – thằng tồi
http://taoxanh.net/forum/showthread.php?132542-G%C3%B3c-m%C3%A1y