24. Tao giật thót cả mình khi nghe thằng Thanh nói vậy. Trời không nhẽ những tính toán hết sức chu toàn của tao bị một thằng mặt cho tai heo như nó phát hiện ra sao. Mấy con nhỏ kia mặt cũng tái mét khi nghe thằng Thanh nói vậy. Con Liên ngồi dưới như muốn bật dậy khi thấy thằng Thanh bước gần tới cái thùng. Miệng nhỏ lắp bắp :
- Làm … gì… gì… có… có chứ !
Hành động ngu ngốc của nhỏ càng tố cáo là cái thùng phiếu có gian trá, càng củng cố thêm cho cái lập luận của thằng Thanh. Thằng Thanh cười mỉm chi bước lên bục giảng, tiến về phía cái bàn giáo viên – nơi để cái thùng phiếu. Nó thình nắm lấy tay nhỏ Thanh Phương một cái, tao dám chắc tim nhỏ sẽ rớt ra ngoài nếu nó không có mấy lớp áo bọc lại. Thằng Thanh nhìn trừng trừng mặt nhỏ Phương, rồi nó lặng lẽ cầm cái thùng phiếu xốc ngược xuống. Nó lắc lắc cái thùng đến khi không còn cái gì rớt xuống nữa rồi mới thọc tay vô thùng mà mò mẫm. Mò một hồi không có cái gì nó chuyển sang thọc đầu vào nhìn trong cái thùng phiếu. Có lẽ nó chả thấy gì hết nên mới chịu nhặt tấm phiếu cuối cùng còn sót lại lên. Cả bọn tao ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõng khi cái trò này không bị phát hiện. Không đợi nó mở ra tấm phiếu, tao đã giật lấy và đọc oanh oanh lên trước cả lớp :
- Dấu tick !
Một tràn cười ồ lên khi nghe thấy tiếng tao đọc. Đừng tưởng tao bị tụi nó chọc quê nhé. Thật là tụi nó cười thằng Thanh đã không làm được gì mà còn bốc phải tấm phiếu tử thần. Mặt thằng Thanh đỏ bừng vì xấu hổ rồi cũng lủi thủi đi về. Cho tụi nó cười cho đã một trận, tôi huých tay nhỏ Lê để nhỏ tuyên bố tiếp :
- Các bạn im lặng ! Vì đây là một buổi trình diễn thời trang nên sẽ có nam người mẫu và nữ người mẫu. Do đó chỉ có 5 bạn nam phải giả nữ thôi.
- Ồ ! Thế à ! – có mấy thằng nhao nhao lên khi nghe nhỏ nói vậy.
Mặc kệ cái lũ con trai nhiều chuyện nhỏ nói tiếp :
- Để dễ dàng cho việc chọn trang phục nữ, nên ban tổ chức đã họp bàn với nhau là 5 bạn sau đây sẽ được giả nữ : đầu tiên là bạn Thái xinh đẹp của chúng ta.
Tiếng vỗ tay của mấy nhỏ xung quanh thằng Thái dúi vang lên bồm bộp. Đúng là hàng bốc không bằng hàng lựa, chỉ tại mình cả giận nên mới chọn nó. Mà thôi, ta còn bốn đại mỹ nhân mà. Nhỏ Lê nói tiếp :
- Tiếp theo là sắc đẹp cuối mùa : bạn Hoàng lớp trưởng !
Tiếng cười hô hố của bọn con trai lẫn con gái thi nhau vang lên. He he, bạn Hoàng ơi là bạn Hoàng từ nay bạn sẽ thoát khỏi cái biệt danh cá hố mà chuyển sang biệt danh mới nhé. Ai biểu suốt ngày hoạch họe với tôi chi. Miệng đã hô mà còn hay nói. Nhỏ Lê lại dõng dạt tuyên bố :
- Bạn Sơn là mỹ nhân tiếp theo !
- Huýt ! – tiếng huýt sáo của lũ con trai vang lên khi thằng Sơn bị gọi tên. Thế nhưng thằng này lại chẳng hề quan tâm gì hết. Ánh mắt nó quét đi đâu đó ở cuối lớp. Nơi mà thằng Hoàng, thằng Thanh và nhỏ Linh đang ngồi.
- Tiếp theo là người mẫu cỡ tạ : Ấn mập !
Mới nghe đến tên mình, thằng Ấn đã nhảy dựng cả lên. Nó đứng lên chỉ thẳng vào mặt nhỏ Lê mà nói với cái chất giọng khó nghe hết sức:
- Bộ hết người rồi hay sao mà lại chọn tao. Tao thấy còn khối thằng đàn bà, bê đê, bóng mà sao tụi mày không chọn hả ? Như thằng Đức chẳng hạn.
- Bạn Ấn nên bình tĩnh. Việc chọn ai giả nữ không phải vì tính cách của bạn dó mà vì tụi mình có quần áo con gái phù hợp với vóc dáng của các bạn thôi. Với lại Phương nghĩ Ấn không nên phát biểu như vậy ! Hiền lành không đồng nghĩa với sự khác biệt - nhỏ dùng sự khác biệt để hàm chỉ mấy người bóng, bê đê – mà cho dù có khác biệt hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ta làm được gì mà thôi. Đâu phải ai khác biệt cũng thích mặc quần áo phụ nữ đâu.
Nhỏ này đúng là quá lịch sự với hạn người như thằng Ấn. Mấy thằng chó này thì biết cái gì mà nói lý lẽ với nó chứ. Đúng như tôi như đoán, thằng Ấn quát lại ngay :
- Đồ vịt cái. Biết gì mà nói. Giờ hoặc là cả bọn đều giả nữ hoặc là chọn đứa khác thay tao.
- Vậy là bạn Ấn không chịu đúng không ? – tao bước lại gần hiên lành hỏi nó.
- Đương nhiên là không rồi. – Mặc dù nói vậy nhưng tiếng nó yếu xìu trước ánh mắt hết sức hiền lành của tao.
- Thôi được rồi. Bạn Ấn không cần làm nữa. Bạn Ấn chỉ cần mời phụ huynh lên họp với cô giáo về chuyện cái đĩa sex trong cặp của mình thôi.
Tôi cố gắng thì thầm những lời đó cho mình thằng Ấn nghe. Nghe đến đó, bất chợt nó quay lại nhìn về phía cái cặp của mình. Mồ hôi hột rớt xuống như mưa. Cuối cùng nó đành gật đầu xụi lơ. Tao hất mặt một cái tỏ rõ bản lĩnh trước cả lớp. Đứa nào cũng xì xào vì tao thật là tài tình đã khuất phục được một thằng bất kham như thằng Ấn. Nhỏ Thanh Phương cười tủm tỉm vì nhỏ là đứa nói cho tao biết cái bí mật đó, sau một lần lượm cái cặp bị rơi của thằng Ấn. Nhỏ Thạch Lê lại nói tiếp :
- Cuối cùng là nàng mỹ nhân vạn người mê của lớp chúng ta : Minh Đức !
Hình như việc thằng Đức sẽ bị giả nữ là điều hiển nhiên hay sao nên cả lớp chả phản ứng gì cả. Mà ngay cả thằng nhóc cũng im re không phản đối. Chắc là nó sợ cái oai của tao cũng không chừng.
************************************************** *******************
Cuối giờ học, tụi con trai lẫn tụi con gái đều bàn tán xôn xao về vụ trình diễn thời trang sắp tới. Thấy tụi nó hào hứng như vậy nên tao cũng vui lây. He he. Ít nhất là tụi nó cũng thích thú. Như vậy là được rồi. Đang đinh đi về thì thấy thằng Thanh đang đi cùng với thằng nhóc. Quái con Linh đâu nhỉ. Thôi mặc kệ nó. Đi theo hai đứa này chắc chắn sẽ có chuyện vui để kể.
Trời ban trưa nên sắc nắng hết sức chói chang. Mặc dù đang đi dưới tán lá rậm rạp của mấy cây bàn, nhưng ánh nắng gắt vẫn xuyên qua mà chíu thằng xuống từng ô gạch. Hai thằng này đi thơ thẩn giữa sân trường, thằng nhóc cứ lách qua từng tia nắng đang chíu xuống sân trường nên cứ đi như hình dích dắc. Còn thằng Thanh thì hiên ngang xuyên qua luôn mà chả mảy may ngần ngại. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười giòn tang của nó khi thấy thằng nhóc cứ loi choi như con thoi. Lâu lâu nó lại đứng yên để ngắm thằng nhóc đi lách qua các tia nắng. Một lúc sau nó mới mở miệng nói :
- Đức làm gì mà đi như con thoi thế ? Trông Đức đi mắc cười quá !
- Có gì mà mắc cười chứ ?
Thằng Đức giương đôi mắt tròn ngơ ngác mà nhìn thằng Thanh. Cái ánh mắt nai ngơ ngác đó sao mà dễ thương như vậy, báo hại tao cũng mất may giây để trấn tĩnh lại tinh thần. Thằng Thanh cười nhẹ một cái rồi nói :
- Thì Đức cứ sàng qua sàng lại như là con thoi dệt vải đó. Hỏi sao không mắc cười.
- À, ra thế. Tại Đức không muốn chạm vào nắng thôi.
- Đức sợ nắng hay sợ đen.
Lắc lắc cái mái tóc đen nháy của nhóc, Đức nói :
- Không phải. Là vì tớ không muốn che đi ánh mặt trời của các đám cỏ dưới chân. Chúng nó trong ngày chỉ được có chíu sáng vào lúc này thôi. Nếu tớ mà che luôn thì làm sao mà nó sống tốt được.
- Trời ! Lần đầu tiên Thanh mới thấy có người suy nghĩ như vậy đó.
- Mỗi người đều có nét đặc biệt của riêng mình mà !
Thằng Thanh gãi gãi cái đầu mấy cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này thằng nhóc mới quay sang hỏi :
- Sao hôm nay Thanh không về chung với Linh ?
- À, mấy hôm nay nắng quá nên Linh kêu ba đến đón về rồi. Nhỏ nói đi nắng là đen da hết.
Thằng nhóc cười khì khì khi nghe thằng Thanh vừa nói vừa làm cái điệu bộ giả vờ sợ nắng của nhỏ. Thằng Thanh tự dưng trở nên ấp úng. Tay chân của nó cứ long nga long ngóng như là muốn hỏi cái gì đó. Có lẽ thằng nhóc cũng nhận ra điều này nên nhóc mới hỏi:
- Cậu có chuyện gì muốn nói à?
- À… thật ra Thanh muốn hỏi Đức cái này, nhưng Đức hứa không giận thì Thanh mới nói.
- Thì Thanh cứ nói đi. Đức không phải là đứa hay giận dỗi đâu.
- Đức cứ hứa đi. Đức hứa thì Thanh mới dám hỏi.
Mắt nhóc chớp chớp mấy cái nghĩ ngợi rồi nói:
- Ừ, Đức hứa!
Chỉ chờ có nhiêu đó, thằng Thanh hỏi ngay:
- Bộ Đức thích mặc quần áo của con gái lắm hả?
- Sao tự dưng Thanh lại hỏi như vậy?
- Tại vì lúc Đức nghe tên mình bị đọc mà chả thấy Đức phản ứng gì hết á.
Thằng nhóc đứng lại, quay mặt về phía thằng Thanh cười hiền:
- Bộ Thanh không biết tính nhỏ Tú hả?
- Nhỏ Tú thì lien quan gì ở đây?
- Nhỏ mà muốn ai làm gì thì đố có ai phản đối được. Ngay cả bạn Ấn cũng bị nhỏ khuất phục nói chi là Đức.
Gật gù trước lời nói chí phải của thằng nhóc, thằng Thanh nói:
- Ừ, con nhỏ chằn tinh đó ai mà không ngán. Cả Thanh còn phải nghe lời nó nữa mà.
Cái thằng khốn kiếp này dám bảo tao là chằn tinh hả. Tao mà không bận theo dõi tụi nó nói chuyện tao đã xé xác nó ra trăm mảnh. Thằng Thanh lại nói tiếp:
- Hì, hì. Vậy mà Thanh tưởng Đức thích bận đồ con gái chứ.
Nhón gót lên, thằng nhóc xoa xoa cái đầu thằng Thanh lên rồi nói:
- Sao mà ngốc dữ vậy? Con trai ai lại thích mấy cái đó chứ.
- Tại tớ thấy Đức rất giống con gái.
- Tớ á? Giống chỗ nào?
- À thì gương mặt, đôi mắt, làn da và cả ngoại hình nữa. Dễ thương lắm!
Ngại ngùng trước lời khen của thằng Thanh nên thằng nhóc bước nhanh hơn mà không thèm nhìn phía dưới. Một nhánh cây ở đâu nằm dưới chân thằng nhóc, và thằng nhóc thì vẫn đang bước đến. Thằng Thanh chỉ kịp vừa kêu lên một tiếng:
- Cẩn thận dưới chân!
Cháp trước Cháp sau