Đơn vị tài trợ

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Thằng tồi - cháp 23

23. Lúc này tôi mới nhớ đến cái cần gạt ở mặt sau của thùng phiếu. Con nhỏ này đúng là ác quỷ. Nhỏ bắt tôi làm hơn hai tiếng đồng hồ để làm cái cần gạt qua gạt lại. Cái cần này có gắn liền với cái tấm giấy ở bên trong cái thùng. Khi mà tôi gạt cái cần sang bên phải thì tấm giấy sẽ nghiêng về bên trái, còn khi tôi gạt cái cần sang bên trái thì tấm giấy sẽ nghiêng về phía ngược lại. Nói chung là tấm giấy có chức năng di chuyển để chia cái thùng phiếu thành hai phần . Cái thùng mà nghiêng về bên nào thì phần bên kia sẽ rộng hơn phần còn lại. Tôi chỉ nhớ có đến đó. Không hiểu cái cần gạt thì liên quan gì nên tôi hỏi lại :

- Tao vẫn không hiểu ý mày là gì ?
- Thì cái cần gạt có thể điều chỉnh độ rộng của hai phần trong cái thùng đúng không ?
- Ừ !


Thấy tôi gật đầu ra vẻ hiểu đến phần này nhỏ mới nói tiếp :

- Nếu vậy thì chỉ cần tao cho hai loại phiếu vào hai ngăn khác nhau, rồi điều chỉnh các cần. Lúc đó muốn ai bốc phiếu ở ngăn nào thì chỉ cần gạt cái cần qua lại là được.
- Ừ ! Rồi sao nữa.
- Trời ! Sao hôm nay mày ngu vậy ? Được rồi. Ngồi yên nghe tao kể nè

« Sáng thứ hai. Sau giờ chào cờ là giờ sinh hoạt lớp. Hôm nay, sau mấy báo cáo tình hình tuần trước, lớp tao chuyển sang bàn chuẩn bị cho hội trại 26/3. Vì đã xin phép cô chủ nhiệm từ trước nên nhỏ Thạch Lê lên thông báo luôn cho cả lớp mà không cần bàn bạc :

- Sau khi ban cán sự đã bàn bạc và thống nhất thì quyết định tiết mục hội trại năm nay của lớp mình là trình diễn thời trang.
- Trời ơi ! Cái đó thì có mà hay chứ !
- Bà Bom thúi ơi, tui chưa thông qua mà. – Thằng Hoàng cá hố la lên.
- …
- …

Cả lớp đều nháo nhào ý kiến. Nhỏ Thạch Lê đang hết sức bổi rối nên tao đành bước lên. Đập bàn một phát, tao hét lớn – lúc này cô đã ra ngoài rồi nhé :

- Cả lớp im lặng coi ! Ông Hoàng, chuyện hội trại lần này do con Lê phụ trách nên nó có quyền quyết định. Vậy được chưa ?
- Rồi, rồi. Như ý bà nói. – thằng Hoàng cũng ngán ngẩm cái tính “hiền lành” của tao nên đành gật đầu đồng ý.
- Còn mấy ông kia. Giờ có nghe tui nói hay là muốn tui cho ăn thước bảng.

Cả lớp đang nhao nhao thì im bặt tiếng vì ai cũng đều sợ con nhỏ này cả. Dĩ nhiên mấy đứa quậy phá trong lớp đều không sợ nhỏ, nhưng tụi này thì có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện của lớp nên chúng cũng chẳng có ý kiến gì. Thấy tình hình đã được ổn định, tao quay qua nhỏ Lê mà nói :

- Rồi, tới phiên mày đó.
- Cảm ơn mày nha Tú đẹt.

Nhỏ Lê lại quay về phía hàng chục cặp mắt đang nhìn nó trối chết để xem nó nói cái gì. Lúc này nhỏ mới ôn tồn mà nói :

- Đương nhiên là nếu trình diễn thời trang như bình thường thì sẽ chả có gì thú vị và chúng ta sẽ khá tốn kém.
- Đúng rồi, đúng rồi ! – tiếng của một thằng nào đó vang lên.
- Cho nên chúng ta sẽ biểu diễn thời trang học đường. Nó sẽ bao gồm 3 phần : đầu tiên là trang phục đi học, tiếp đến là trang phục sinh hoạt, cuối cùng là trang phục dạ hội.

Thằng Toàn đứng dậy phát biểu sau khi nghe con Lê nói :

- Như vậy thì có gì là khác biệt đâu. Cùng lắm chỉ là những bộ đồ ta ăn bận thường ngày mà thôi.
- Đúng ! Toàn nói đúng. Tuy nhiên phần hấp dẫn ở đây không phải ở trang phục mà là ở người diễn.
- Mấy bà mời được người mẫu chân dài tới nách ở thành phố về à ?

Sau câu nói đó là một tràn cười hô hố của lũ con trai. Không bận tâm đến điều đó, Thạch Lê nói tiếp :

- Người trình diễn sẽ toàn là các bạn nam của lớp mình !
- Cái gì ! Toàn nam thôi á. Như vậy thì chán lắm.
- Nhưng nếu các bạn nam trong bộ đồ của nữ thì sẽ không nhàm chán đâu nhỉ?

Cả lớp ồ lên khi nghe nhỏ Thạch Lê nói vậy. Rồi một tràn vỗ tay vang lên của cả lớp cho ý tưởng xuất sắc của nhỏ. Có lẽ tiếng ồn sẽ không dứt nếu thằng Ấn mập không đứng dậy phát biểu:

- Vậy đứa nào sẽ chịu mặc đồ con gái.
- Ừ, đúng rồi. Đứa nào chịu mặc chứ.
- He he, tao thấy dáng mày cũng có eo có phọt đó. Hay mày lên xung phong đi.
- Mày điên hả thằng kia. Tao thấy mày hợp hơn đó.
- …
- …

Cả lớp cứ nháo nhào cả lên vì chuyện ai sẽ là người trình diễn. Lúc này nhắm chừng nhỏ Lê không thể bình ổn được cái đám loi choi này nên tao đành bước lên bảng thêm một lần nữa. Và đương nhiên lần này không cần phát ra tiếng động nào, lũ tiểu yêu ấy cũng im phăng phắc. Để tránh mất thời gian, tao nói luôn thay cho nhỏ:

- Các bạn an tâm. Cái này nhỏ Thanh Phương đã tính đến rồi. Để cho công bằng, mình sẽ cho các bạn bốc thăm. Các bạn thấy thế nào.
- Ừ, vậy được đó. Tao thấy nhỏ Tú đẹt thế mà thông minh đó mày.

Cầm viên phấn tao ném thẳng vào đầu thằng con trai xấu mồm vừa phát biểu. Bị ném trúng đau điến nhưng nó cũng im re cái miệng. Lúc này tao mới ngoắc nhỏ Thanh Phương mang cái thùng phiếu lên phía bảng. Nhỏ đặt cái thùng phiếu lên bàn rồi nói:

- Bây giờ lần lượt các bạn nam sẽ lên bốc thăm. Bạn nào bốc trúng hình dấu tick (√) thì sẽ tham gia vô đội biểu diễn thời trang, bạn nào bốc được dấu tròn (O) thì sẽ lo phần dựng trại.
- Rồi, nhanh nhanh đi mấy bà. Không thì hết giờ sinh hoạt bây giờ. – thằng Thái dúi lên tiếng.
- Mấy bạn an tâm đi. Cô chủ nhiệm đã cho chúng ta nghỉ tiết đầu để sinh hoạt lớp rồi.

Cả lớp yeah một cái vì vui mừng. Nhỏ Thanh Phương nói tiếp:

- Cho nên nếu hôm nay mà không phân công cho xong thì coi chừng co kiểm điểm cả lớp đó. Thôi để khỏi mất thời gian, chúng ta mời bạn Thái lên trước nào.
- Sao lại là tui chớ?
- Giờ ông cho chịu lên nhanh không thì bảo ? – rốt cuộc tao cũng phải lên tiếng.

Thằng Thái le lưỡi một cái chọc tao rồi cũng te te đi lên bảng. Thằng này dám chọc chị hả cưng. Chị cho mày chết nhá. Vốn dĩ lúc đầu tao không định chọn nó vô đội người mẫu, nhưng vì nó dám đắc tội với tao nên nó sẽ chịu đày ải một cách khốc liệt nhất. 
Thằng Thái ngu ngu chả biết gì trước cái cười mỉm chi của tao, nó vừa thọc tay vào thùng là tao ra hiệu cho Thanh Phương gạt cái cần sang phải liền. Thế là con mồi đầu tiên bị dính bẫy. Vừa bốc trúng lá thăm có hình tick, nó trợn tròng con mắt, miệng thì lắp bắp không nên lời. Vì tao thấy “tội nghiệp” cho nó nên mới giật ngay mà đọc :

- Nữ sinh thanh lịch của chúng ta : Hoàng Thị Thái dúi !

Cả lớp lại ôm bụng mà cười nắc nẻ trước cái cách đổi tên của tao. Dám chắc có đứa cũng thở phào nhẹ nhõng vì đã có một lá phiếu tử thần được bốc ra. He he, nhưng bạn an tâm đi. Bạn không có đủ tiêu chuẩn để được bốc lá phiếu này đâu. Bởi tiêu chuẩn của tao là không chỉ đẹp mà còn độc.
Thằng xấu số thứ hai là thằng Ấn mập. He he, tao đã nói rồi, em mà không đẹp thì chỉ có độc chị này mới chọn thôi. Mặt thằng Ấn đỏ chét khi bốc trúng lá thăm có hình tick. Nhưng vì đã giao ước ngay từ đầu là bốc thăm để chọn người nên nó có muốn phản đối cũng không được. Bực bội nó đi xuống dưới lớp với thái độ hằn học khó chịu.
Mấy thằng kia cứ thi nhau đi lên bảng để bốc. Rồi lại thở phào nhẹ nhõng khi lá phiếu của mình có hình chữ O. Tụi em cứ mừng rỡ đi, chỉ vì chị này không thích thôi chứ chả có may rủi hay hên xui nào ở đây đâu nhé. Đến lượt thằng Đức lên bốc. Dĩ nhiên không cần tao nói thì mày cũng biết kết quả rồi chứ. Thằng nhóc bốc được lá phiếu có chữ tick. Vì nó không chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn đẹp mà còn đáp ứng luôn cả tiêu chuẩn độc nữa. Một đứa con trai có khuôn mặt, thân hình và hai vòng của con gái thì không độc chứ là gì ? Thằng nhóc chả phản ứng gì khi tôi đọc tên nó trong danh sách các nữ sinh thanh lịch của lớp, mà chỉ lẳng lặng về chỗ. He he, phải chi đứa nào cũng ngoan như thằng nhóc này thì tao đâu phải mệt xác lên hăm he như thế này. Bốc thăm được 9 kiều nữ thì có tiếng của thằng Trọng vang lên – một trai đẹp của lớp tao cũng là một đứa trong danh sách đã bị trúng hình tick :

- Tại sao chỉ có con trai là phải bốc thăm. Còn các bạn nữ làm gì chứ ?

Lúc này tao mới chỉa đôi mắt tràn đầy sát khí về phía thằng này, mặc dù nó có là trai đẹp nhưng nếu cản đường của chị thì nó cũng không thoát khỏi họa sát thân :

- Hình như bạn Trọng quên mất là mình còn gian hàng ẩm thực phải lo, rồi trang trí trại của lớp. Chưa kể là việc tham gia các trò chơi của trường nữa.
- Cái này mấy bạn nam cũng làm được mà. – Trọng vẫn cố cãi.
- Vậy có bạn nam nào xung phong đi làm gian hàng ẩm thực ? – tap lia ánh mắt sát thủ của mình đi khắp lớp để răn đe đứa nào dại dột mà giơ tay lên – Đấy bạn Trọng thấy chưa ? Đâu có bạn nam nào tham gia đâu.

Dường như vẫn còn uất ức, Trọng lại nói tiếp :

- Vậy còn trang trí và chơi các trò chơi thì sao ? Với lại biểu diễn thời trang là buổi tối mà. Đâu có ảnh hưởng gì chứ.
- Thôi được rồi ! Để tui nói cho mà nghe nhé : thứ nhất vào buổi sáng các bạn nam phải dựng trại nên không thể trang trí được. thứ hai buổi trưa các bạn nam và nữ đều phải tham gia trò chơi. Còn các bạn nữ lại phải lo thêm gian hàng ẩm thực nữa. Tụi tôi có phải sức trâu bò đâu mà tham gia cả ngày chứ. Với lại tụi tôi còn phải trang điểm và chuẩn bị quần áo cho mấy ông nữa. Đâu có rảnh rang gì.
- Đúng rồi ! Tụi tôi cũng cần phải nghỉ chứ. – tụi con gái phía dưới hô lên, chắc là con Liên lại xách động chứ ai.

Bị tôi đập hết các lý lẽ, Trọng ngồi phịch xuống ghế thất vọng. Việc bốc thăm lại tiếp tục được diễn ra. Mấy thằng còn lại ai nấy cũng đều hồi hộp vì không biết sẽ đến lượt xủa mình không ? Cho đến khi thằng Thanh lên bốc, lúc này mới xảy ra chuyện nằm ngoài vòng dự tính. Chưa kịp để tay vào thùng, thằng Thanh đã la lên :

- Tao nghi ngờ cái thùng này có vấn đề.

Cháp trước                                                                        Cháp sau

Bản nhạc của tuần